Hai hôm sau Tiffany đi chụp ảnh cho một tạp chí, đến khi kết thúc sự kiện vừa trở ra xe nàng đã mệt mỏi tựa đầu vào ghế. Quản lý đưa cho nàng chai nước suối, không hiểu sao gần đây nàng làm việc điên cuồng như vậy, lịch trình dày đặc không có chút chỗ trống. Quản lý làm sao biết được Tiffany đang có âm mưu tranh thủ làm xong mọi việc để có thời gian theo đuổi TaeYeon, nàng chưa bao giờ cảm thấy sợ mất một người như hiện nay, có trách thì trách Kim TaeYeon quá ưu chất lại là người thừa kế của đại tập đoàn Kim thị, bên cạnh tất nhiên xuất hiện nhiều nữ nhân theo đuổi, báo hại nàng cũng khẩn trương theo. Nàng cũng đã thẳng thắn nói rõ việc này cho Sora nghe, nàng không muốn biến thành tiểu nhân âm thầm theo đuổi người mà bằng hữu mình thích. Điều khiến nàng ngạc nhiên là Sora đã bị TaeYeon cự tuyệt, khó trách gần đây Sora không còn nhắc đến tên Kim TaeYeon nữa. Sora còn ủng hộ Tiffany “báo thù” cho mình.
Bây giờ Tiffany hối hận vì trước đây không hỏi qua Ji Min làm sao câu dẫn “khúc gỗ mục” tới tay một cách dễ dàng như vậy. Việc này cũng không phải là do Ji Min mà nguyên nhân nằm ở TaeYeon, chỉ cần có người tốt với mình thì TaeYeon đã cảm động, không dám cự tuyệt sợ làm người ta tổn thương, nên đã tiếp nhận Ji Min mà bỏ qua việc tính cách cả hai không hợp nhau. Đây là một khuyết điểm lớn của TaeYeon.
Buổi chiều, TaeYeon hẹn Tiffany ra ngoài, hai người đến công viên vắng vẻ trò chuyện. Tiffany cảm thấy bất ổn vì TaeYeon đột nhiên chủ động hẹn mình, trên tay cũng không có đeo đồng hồ nàng tặng, nàng không mong mình nghe được câu không muốn nghe. TaeYeon đưa trả cho nàng chiếc đồng hồ.
“Thời gian tuy có thể làm thay đổi mọi thứ, nhưng kỷ niệm thì không hề thay đổi, tôi vẫn thích những gì thuộc về quá khứ hơn là hiện tại”
Tiffany biết TaeYeon đang ám chỉ về chuyện của hai người, nàng thà hai người chơi trò mập mờ dây dưa không rõ còn hơn bị TaeYeon cự tuyệt, nàng muốn biết lý do tại sao mình bị từ chối. Nàng có điểm nào khiến TaeYeon không thích thì nàng có thể thay đổi, thật ra thì cho dù nàng có bao nhiêu khuyết điểm đi nữa, nếu như có người thật lòng yêu nàng thì họ sẽ chấp nhận mọi khuyết điểm của nàng, ngược lại nếu họ không yêu nàng thì cho dù nàng có bao nhiêu ưu điểm cũng vô ích.
“TaeYeon cũng biết nói đó là kỷ niệm, thì nó đã trở thành quá khứ, con người đâu thể nào sống mãi trong quá khứ. Tôi không quan tâm quá khứ của TaeYeon, bởi vì ai cũng có quá khứ của riêng mình, tôi cũng không ngoại lệ”
“Cô không bận tâm nhưng tôi thì không phải vậy, cô có thể vì tôi mà từ bỏ sự nghiệp của mình hay không. Để tôi trả lời thay cô, từ bỏ sự nghiệp đó là chuyện không thể, bởi vì trở thành minh tinh là ước mơ của cô, huống chi tôi không thích bạn gái mình cả ngày bận rộn dành thời gian đi gặp người xa lạ, mà không có thời gian dành cho tôi, ngay cả việc hẹn hò cũng phải lén lút sợ bị người khác bắt gặp, hơn hết là tôi không thích nữ nhân đã từng bị nam nhân chạm qua, nên chúng ta là không thể nào”
TaeYeon dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng. Tiffany nhất thời chết lặng, nàng không nghĩ đến TaeYeon lại có thể nói ra những lời này, tất nhiên nàng biết khi TaeYeon yêu nàng sẽ bị thiệt thòi, vì nàng là người của công chúng, nàng muốn hẹn hò cũng phải trong tình trạng lén lút không thể công khai, nàng không thể giống như những nữ nhân bình thường khác, nhưng nàng từng nghĩ mình sẽ cố gắng mang lại cảm giác tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Điều nàng không ngờ là TaeYeon lại hiềm khí quá khứ của nàng, tuy rất đau lòng nhưng nàng vẫn cố gắng mỉm cười. Chẳng qua chỉ muốn ở trước mặt TaeYeon có thể lưu lại hình tượng hoàn mỹ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Lòng có bao nhiêu sẽ thành một đôi Taeny
Fanfic[COVER] Lòng có bao nhiêu sẽ thành một đôi Taeny