Come what may, Alice

380 19 5
                                    



Căn phòng lộn xộn nắm giấy vo vún góc sàn, mùi xả vải quần áo phẳng phiu và ánh đèn ngủ sáng xanh dọi đến từng ngón tay căng mịn, giữ chặt tôi quanh quẩn bên sự tỉnh táo.
Đã lâu lắm kể từ lần chạm đến cái ngưỡng đẹp, 3:00, trời hửng, rồi sáng dần và con mắt vẫn chưa hề chợp lại gần nhau đến giây phút, tôi chợt đánh tuột những niềm vui rơi lộp cộp ngay dưới ánh nhìn.
Nó tan vụn, lắc rắc thật vui tai.


Alice, ngày hôm nay, xin hãy gọi tôi thân thương đến nhường này, làm ơn, nắm lấy đôi bàn tay.


Rìa ngoại ô tâm hồn là những nỗi niềm cùng cực vo vụn trộn với bùn than và nước mắt trắng ngần phía cuối đôi mắt em. Tôi nhớ những gì chẳng thể nhớ nổi, buồn tủi cho những điều nhẹ bẫng như mây, khát khao món đồ được thấy hàng ngày.

Và Alice của tôi ơi, em quá đỗi khờ dại.

Nuốt cạn những niềm hoài cổ còn sót lại cuống họng ấm nồng, em để lại, một chút tình thương màu xanh đậm.
Đừng, xin đừng thương hại lấy chính mình, đừng tự ôm lấy cánh tay chai sạn bẩn thỉu mà ghì vào quả tim đập.

Dìm chết tôi trong khoảng không rìa ngoại ô đen đặc, khó khăn biết bao nhiêu, chật vậy thở khan từng ngụm khí đắng ngắt thiếu vắng em.

Tôi đã chần chừ, thật lâu và lâu hơn nữa, màn đêm này đang âu yếm ngon ngọt ru tôi vào cơn mơ chớp nhoáng như đô thị mới bình minh, em biết không, tôi nói rằng tôi đợi em.

Chạy đến bên tôi, và hai ta hoà làm một.

Chẳng quen chẳng lạ nỗi cơ đơn chờn vờn đầy nực cười.

Gửi Alice, người lạc lõng.

winterapples, 3:00, 2/10/2017

Suburbia, vì tinh túNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ