"Chị ước chúng ta ở gần nhau, để thỉnh thoảng cuối tuần chị sẽ đến dọn dẹp lại căn phòng của em, nấu cho em vài món ngon ngon, rồi cùng em xem phim, chơi bài, hoặc ít nhất, ở nhà chị sẽ dành cho em một chỗ, để khi nào em cố gắng mệt rồi thì lại tới nghỉ ngơi..."
"Bồ có yêu tôi không đó?"
"Tôi yêu bồ.""NÀY. ANH KHÔNG PHẢI CẬU NHÓC ĐÓ. NỖI ĐAU ĐÓ KHÔNG ĐAU BẰNG CÁI CHẾT, VÀ CÁI CHẾT KHÔNG PHẢI SỰ GIẢI THOÁT."
"min hojim, cảm ơn vì đã bên cạnh sujim, làm bạn với tôi."
"ah, hojim đau họng nhớ uống nước ấm với nước muối mỗi tối đó. phải giữ sức khoẻ cho tuổi 16 chứ.""anh ở trong em, và ta, giao tiếp với nhau bằng thứ ngôn ngữ của vũ trụ."
chưa bao giờ vầng trăng xanh lại cô độc trong chính thứ xanh sáng chiếu toả trên bầu trời cả.
nụ cười của loài người đẹp đẽ ngước nhìn lên nó, khiến tâm can hẳn đang rung lên vì xúc cảm hạnh phúc trào lên từ những nét gãy mảnh trăng vụn vỡ.nó vẫn sống, trọn ve n một ngày đẹp, một cách lập dị, kì quái, hay cằn nhằn, phiền toái, thậm chí dịu dàng, mềm mỏng mà ngăn ánh dương rực rỡ chạm lấy đôi tay mỏng, lọt qua từng đầu ngón tay nhỏ vàng giòn tan.
một đứa con của vầng trăng.
đầy tự hào, rưng rưng đến trào nước mắt nhận ra cuộc đời này còn đáng sống thêm thật lâu vì những người nó chẳng thể tỏ mặt.
đôi chân mài mòn những chặng đường nhựa quen thuộc, cứ một hai rồi bốn bước một mình về phía trước, nhưng tâm trí nó thì không-thứ luôn ồn ã những niềm vui bé con.
00:01, 25/10/2017, chúc mừng sinh nhật, Phương Anh.