Bến xe vũ trụ || Taekook

236 14 0
                                    



"Em đang khóc, anh à."

Ngày ấy, tôi yếu đuối dựa vào anh-một chấm sáng xanh trên trang mạng xã hội dưới biển người. Anh đưa tôi bàn tay, chúng ấm áp, chai sạn những vết sẹo khô và thơm mùi vũ trụ.

Những gì tôi biết, non dại một ngày trẻ, anh tôi, tên Kim Taehyung.

Anh biết không Taehyung, em thương anh thật nhiều.

"Sao vậy, có anh?"

Trong màn đêm cũ mèm, tôi toan kết liễu lấy đời mình ở đây, ở cái tuổi 16 thơm tho trang giấy trắng, đạp bay những dự định về thẳng phía sau lưng.

"Em rất mệt, Taehyung, em không thể chịu nổi cuộc sống gớm ghiếc-"

"Cứ khóc đi, nếu em cảm thấy mệt mỏi, lột cái mặt nạ đó ra."

Tôi oà khóc, run rẩy nhìn những nỗi đau đen mủn rơi lã chã dưới mũi chân mình.

Có lẽ tôi sợ cái chết. Sợ mai kia chẳng còn chiếc giường thơm tho sáng sớm nào, hương gừng và quế ngọt nghi ngút trên mặt bàn, và cái hôn chóc dịu nhẹ của mẹ.

Hay chăng tôi sợ anh. Sợ cái sự thẳng thắn đôi ba phần lạnh lùng này, anh không có ý níu giữ, chỉ ôm lấy tôi bằng từ ngữ của anh, ngắn gọn, đầy kiên định.

Một nhà vật lý nào đó đã từng mang thuyết vụ nổ lớn tạo thành vũ trụ, thì tôi sẽ trở nên lý luận cùn hơn bao giờ hết- nói rằng sẽ chẳng có vụ va chạm to lớn nào cả, và cũng không có sự phân tách các vì sao, anh tôi, chính là vũ trụ của riêng mình Jeon Jungkook.

"Em biết không, anh sẽ ở bên em cho đến khi em ổn."

Tôi buông chiếc dao cạo đã rướm máu, đẩy nó ra xa tầm mắt nhoè nhoẹt những bụi nước, đôi tay gạt mắt rát buốt vết thương, vừa loay hoay di những nét trên màn hình.

"Taehyung, em đang đợi anh ở bến xe."

Tôi trống rỗng, nhạt nhoà, xám xỉn và ngút ngàn những tội lỗi.

"Xin anh đấy, hãy đến đây."

Bến xe vũ trụ, gần kề với không gian được ôm chầm lấy anh, tôi sẽ ngã quỵ xuống với những mệt mỏi thuở non xanh, thiếp đi một giấc mộng dài nhất.
Phải chăng anh sẽ hun khô nước mắt tôi vào cơn nắng ban chiều, và để lại thứ bánh lót dạ lấp cái bụng mềm yếu của tôi, mỉm cười khi đôi tay vẫn ôm tôi vẹn nguyên trong lòng mình?

Chúng ta sẽ lấp đầy nhau bằng chính sự cô độc của mình, tôi đã nghĩ như vậy đấy Taehyung.

"Đứng dậy, Jungkook à. Anh không đến đâu."


Tôi nấc lên khi những vết rạch đã lan vào tim, hoà với thứ đỏ đậm đặc sệt cuốn từ cổ tay đến những đầu ngón nhỏ bé.

"Lên xe và đi đi nào, đừng đợi anh."

"Tại sao ạ?"

"Anh và em sẽ lên những chuyến xe của riêng mình, nhưng chắc chắn sẽ gặp nhau, tại một điểm."

Anh đọc trọn đáy lòng, thều thào những lời lẽ tinh tế nhất cuộc đời tôi từng nghe, như mẹ đang ở gần quanh đây, vuốt ve lấy sống lưng gầy gò của đứa con nhỏ.

Tôi luống cuống lau nước mắt, đem chốn giấu những sợ hãi ngay lúc này, chống cự cho đến ngày cuối-"Em lên, anh nhé?"

"Ừ, vã hãy nhớ rằng-"

Quên đi việc hít thở, tôi nhìn chằm chằm vào những dấu chấm nhảy nhót, chờ đợi.

"Anh ở trong em, và ta vẫn sẽ biết đến sự tồn tại của nhau, vậy là đủ."


Tôi chết lặng. Cái thứ tình thương con người vẫn đem ra đong đếm trên cây kim nhọn hoắt đảo quanh khung tròn ngày nọ, dần nhoè nhoẹt dưới trướng con ngươi tôi, anh gieo mầm nỗi niềm hạnh phúc tận cùng, thấm đượm căn phòng bốn góc ngái sương đen thẫm.

Nghe lời anh, tôi vụng về băng bó đôi tay nhuốm đầy máu, đứng hồi lâu ngắm nhìn bản thân tàn tạ trước tấm gương.

Em sẽ sống.

Em sẽ luôn bước tiếp, cho đến khi, ta giao nhau tại bến xe vũ trụ, em sẽ nói cho anh, những xúc cảm mà hai ta chưa tỏ, và anh sẽ ôm lấy em, nói em đã làm thật tốt, anh nhé.

Xình xịch xe chạy, đi thôi nào, Kim Taehyung của Jeon Jungkook.


winterapples. 5/10.

Suburbia, vì tinh túNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ