nếu cậu là biển, và tôi là một vầng trăng, thì những cột sóng nơi cậu trào về trong ánh nhìn thân thuộc của tôi. khi ấy, hrim sẽ sống dậy trong theodore, cùng những kí ức trong trẻo nhất.
—
vì sao tôi lại quặn đau nhưng không thể thốt nên lời?
biển.
—
tôi thích guitar, nghẹn ngào khi những tiếng đục dây trầm đặc vào rơi vào không gian tối thẳm. cậu nhắm mắt một lát, như cái chợp lặng thưởng thức thanh âm tự tạo êm dịu, mềm và ấm.
và tôi thích cậu, bằng những thứ phức tạp nhất của một đời người đã từng vẽ nên, khó hiểu, nhưng chẳng toan tính, chi li,
một thứ tình cảm không từ trái tim tôi, chẳng nồng đậm. chúng thoảng theo làn gió, tan ngay trước đôi mắt, và tôi với lấy.
"là bạn nhé?"
"tao sẽ ở bên mày."
—
có những người nói tên hoạ sĩ, gã nhà văn là những nhà tạo nghiệp mơ mộng, vẩn vơ ôm những niềm đau của thiên hạ vào đôi tay đầy chai sạn của chính mình, tấm lòng run rẩy yếu ớt.
vậy, sự tồn tại của bản thân tôi là thứ gì trên quả địa cầu này,
và khi không thể gượng dậy, họ sẽ làm những gì?
—
xa cậu, và tôi lớn,tôi nhớ vào những cái độ ngủ gật trên bàn đầy sách, đã có vài lần tôi muốn bỏ. và cậu giục tôi đứng dậy. yếu ớt làm sao một đứa trẻ loay hoay không biết cách đứng lên, và cậu đỡ nó dậy
đến cảm phục.
"có muốn nghe giọng tao không?"
—
tôi là một đứa ngơ ngẩn ghi nhớ những kí ức, dù đau đớn nhất. sợ hãi đến khi quên nó, trong tay tôi chẳng còn gì, tôi sẽ chết đi, là một thực thể quái lạ nào đó thực vô cảm. tôi học cách nhớ và đau, đến và đi, đón và nhận.
nhưng tôi đau, hầu như mọi lúc, và nó cũng đồng nghĩa với việc mất đi tiếng sóng vỗ rì rào khi màn đêm buông xuống.
cậu có nhớ tôi đã nói gì không?
"tao luôn ở bên mày, dõi theo mày."
và là một chiếc ghế bành với ly rượu vang đỏ, sẵn sàng đợi ai đó tựa lên, nhâm nhi vài giọt rượu và mỉm cười đớn đau.
nhất định tôi sẽ ôm cậu vào lòng, cái ôm mạnh mẽ hơn mọi thứ ngôn ngữ có thể liên kết chúng ta, cậu có nguyện khóc ròng trên đôi vai tôi?
và dù là vậy, cậu cũng rồi sẽ bỏ tôi mà đi.
tôi không cô độc, nhưng trái tim tôi vụn vỡ, đến độ chẳng cảm.
—-
có người nói wint đã chết, bản thân tôi cũng tự mặc định như thế,nhưng chỉ cần một mồi lửa, nó sẽ bùng cháy.
bởi, người đi lại quanh vũ trụ này là tôi,
và tôi ôm trọn những niềm cô quạnh.
sẽ không vùng vẫy, tôi để nó chìm đắm vào mình
Không đau không buồn không cồn cào.
sống.
"mày đã đánh rơi tao, và tao sẽ tự nhặt lên. tạm biệt mày, sống tốt nhé."
thế gian có được một tôi mạnh mẽ như thế.