tôi không thở nổi. hoặc có thể vẫn đang hô hấp đều đặn, nhưng những ngụm gió ngọt đã kịp chặn lấy cổ họng tôi, trước khi tất cả rơi xuống lồng ngực chật kín.
để làm gì? cho ai?
đi lại mọi định luật, bước ngược lại tất cả những con đường, tôi rời khỏi thảm cỏ xanh ngắt, chịu khó đưa tầm ngắm nhìn lại thứ tôi từng dựa dẫm và lăn lộn, hy vọng tiếng chuông nhà thờ nào đó rung lên tỉ lần rồi dừng lại, trong những niềm hạnh phúc nhỏ con được vỗ về thuở nào. nơi đó rỉ những đoạn máu đã kịp thẫm đen, mùi như gỗ lim hòa với nước biển mặn vậy.
tôi cười lớn chưa từng, bám víu vào hơi lạnh mà đứng thẳng dậy trên mặt đất. rơi xuống, rời đi, bước tiếp, chập choạng, ngã.
ai đó làm ơn ôm lấy tôi?
chết trong cái ngạt, cái phẳng lặng nhất của tâm can con người, ôi không, một tôi hôm nay chẳng thể rời đi đâu xa khỏi cái thảm cỏ đó, nó ấm đến chết tiệt và hoài niệm đến cô đơn.
bến xe vũ trụ bỏ lỡ, alice chết, hải đi, hoàng ân rời, trăng xanh tan, lá thư chưa gửi và chẳng thể nắm giữ nhiều hơn một ly đen đá không đường trống rỗng. chẳng có ai ngồi ở đó cùng tôi. đón đầu lấy một cái ôm và tôi khóc lóc thảm thiết, chạm nhẹ vào đôi vai nói tôi đã làm tốt lắm rồi, đừng cố gắng thêm gì cả.
và tôi cũng chẳng thể cố gắng thêm một chút nào nữa. tôi đau. đau đớn vô cùng.
ngắm nhìn những vết cắt mình tự tạo, tự hỏi tạo hóa tại sao lại cho tôi một vai diễn lớn đến thế, thương tổn đến nhường này, ấy vậy mà xin Người, tôi vẫn để ra một bản thân tưởng chừng như nhàn hạ? tôi dừng lại, không bước tiếp nữa, đôi chân đã run rẩy những vết bầm.
thôi, hãy rời đi, chết trong cái xán lạn của chiều cuối đông, để một mùa xuân xinh đẹp cận kề nở rộ, thời khắc ấy sẽ chẳng có tôi, ôm cái đau đớn quằn mình cùng anh, tôi không thiết tha gì sự sống nhỏ mọn dìm ngạt một đời xanh ấy nữa.