0903

53 6 0
                                    

viết cho một bản thân lăn lóc rơi lệ, những điều chẳng tỏ, dăm ba từ ngữ rơi rụng dưới bàn chân mình, để rồi, nơi cổ họng lên nghẹn ứng, không nói lên lời.

———-

ấy là tôi của chục ngày trước, loay hoay bầu bạn cô đơn, như thể lần nữa, đó là thứ lạ lẫm khôn cùng với tôi-

nhưng không, tôi đã quen lắm rồi.

có lẽ ai đó bước qua cuộc đời tôi, dành đôi chút sự quan tâm mềm mại và thơm, ấy là quá đủ, họ sẽ bước đi, mặc tôi đã rũ mình như thế nào trước họ, ra sao, họ cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy như vậy, thục mạng khỏi tôi, mà không thấy tôi rỉ máu.

và tôi đã nếm trải đau đớn lần đầu tiên ở tuổi 17, thứ xúc cảm đen ngòm chưa từng biết, nó như một cái hố sâu thăm thẳm, gió rít. tôi mặc chiếc áo ngoại cỡ dài đến chấm đầu gối. từng nếp áo bay tứ tung, cọ vào da thịt rần rật, cười lớn,  tôi ngắm nhìn cái xinh đẹp tan biến ngay trước mắt. đó là tôi, một mỉm cười tươi tắn, một rạng rỡ tung tăng, một khắc khoải mong chờ.

tôi chẳng làm gì để cứu vãn nó. có những độ, tôi lười đến như thể ai đó vừa quật ngã mình khỏi bụi vậy; ai đó đã bảo: "hồn lìa khỏi xác thì sẽ đau đớn đến vậy đấy."

tôi vẫn ôm riết lấy niềm vui bé con của mình, là cậu. dù cậu đã lơ đãng tôi từ lâu rồi, cái tự trọng quá cao làm tôi không thể tiến hơn nổi nữa, nhưng rồi tôi vẫn quan tâm, rất nhiều.

"nếu buồn nhiều quá, không vui vẻ tươi tỉnh được, thì sẽ tỉnh táo kiểu trầm buồn mà sống", tôi cười sằng sặc, bám víu lấy cái định nghĩa ấy mà đi.

thì đi. đi về nơi nhẹ nhõm biển khơi, có người từng yêu tôi bằng cả tấm lòng tôi bỏ lỡ, những bồng bột tuổi non dại, lời thề thốt mờ nhạt ngay dưới mũi chân của mình, tôi không hối hận.

đã lớn chưa, tôi liền nói chưa, nhưng quá ngây dại, tôi lắc đầu quầy quậy. vì tôi muốn được sống, dẫu phải buồn khổ hay thậm chí hạnh phúc đến rơi lệ, tận hưởng cuộc sống này theo cách buồn của riêng mình, vì cái đau đớn ngọt nhạt đến không thở nổi, nhưng không buông.

vì em yêu anh, yêu cái cuộc sống này, rất nhiều.

Suburbia, vì tinh túNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ