jocelyn flores

59 8 0
                                    

đâu đó trên những đoạn đường rơi rớt một vũng lầy. chúng đặc quánh, sền sệt đậm, và mùi vị kinh khủng.

níu lấy cổ chân tôi ngay khi tôi kịp thì thầm với bản thân rằng xinh đẹp của tôi đã ngã mình ở đâu?

Ở đâu đó, một cánh đồng.

Ở đâu đó, trong một ánh cười.

tôi chán ghét cái cách tôi quàng lấy những điều cũ kĩ như thể tôi cần và mong, từng giây phút nhỏ nhặt, giấu diếm và che đậy bí mật xinh xắn.


nhưng không ai được chiêm ngưỡng, không ai được tổn hại.

Và tôi sống.

vì alice,



"mày có thể coi như chuyện hôm qua là vì tao nhớ mày được không?"



và tôi gạt cánh tay người, thở khan tồn tại một đêm đen mủn.

Suburbia, vì tinh túNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ