tôi thương anh-kẻ xa mình đến trăm chục cây số, chút dài dằng dặc con ngách đậm số màu, một dải âm liền mạch và thứ ngôn ngữ gắn kẻ giữa hai kẻ tha phương.chào một câu truyện sẽ mãi ngủ quên trong tôi,
chào ngón tay miết lên phím đàn trắng tinh những thanh âm trong trẻo nhất từng vang âm căn phòng nắng,
tôi đã mỉm cười sáng lạn, ôm cái anh mờ nhạt tan vỡ vào lòng, giấu tiếc nuối lắng tận sâu đáy thẳm.
--
"anh để lại một chút nhé."
tôi nín thở, để sự im lặng như một lời đáp thỏ thẻ.
"ừm. thôi được rồi, anh sẽ ở đây với em."
anh chưa từng cáu gắt, luôn ấm áp, nhẹ nhàng và quan tâm.
cuộc nói chuyện hàng giờ đồng hồ trong giấc ngủ người đời, hương thơm sự nhớ nhung và đôi ba lần hứa hẹn, anh còn nhớ nổi không? chẳng đầu cuối, hệt như Đôn-ki-hô-tê xong trận với chiếc cối xay, ngầu đục vẻ giận dữ hài hước, và cái kết như ông hoạ sĩ già bên chiếc lá cuối cùng. giọng anh khản đặc, hoà vào nhịp thở đều đều của tôi. thế rồi tôi cứ cười đến hạnh phúc và não lòng, nhịp tim đập nhanh của trống và rìu sắt.
--
"nghe em thở như mèo con vậy, ê này, giá mà được nằm cạnh em nhỉ,?"
tôi bật cười, trong cái nhỏ nhặt đêm muộn,
hai ta đều ước như vậy.tôi đã chạy đến bên, hoặc ôm, hoặc tựa đầu vào dáng người cao ngồng của anh, hương anh, những đường nét sống động đang rung lên và di chuyển từng chút trên gương mặt thanh tuấn kia, và khi ấy, phải chăng anh sẽ kiểm tra chiếc răng nanh nhỏ tí bên phía tay trái của tôi-thứ khiến anh phấn khích tột độ, hai ta sẽ quấn lấy nhau chứ nhỉ.
--
tuổi đời thật trẻ trung, và tình yêu ấy cứ mãnh liệt. không một thứ ngôn từ nào từng diễn tả cho tôi, người tôi thương ra sao, đã thương đến nhường nào, tôi chỉ cứ thế nhận lấy những màu chấm lốm đốm trên trang giấy quá khổ, và trả lại cho anh đôi chút màu nâu xỉn.
tình dang dở vĩnh cửu.
như ôm mộng đầu hè, cơn gió chớm đưa người gần bên tôi, đôi ba ấn tượng nhỏ con, và những lời của kẻ mê si cái ấm, cái thương. vụng trộm hệt chạy trốn, dù vẫn đang nơi đây, ngước mắt về phía nhau.
hoàng ân. cái ôm chặt mơ màng xa tầm với.
mơ mộng thay những chật chội, bon chen của cuộc sống?
cái thuở ngây dại, alice tôi, ngồi lặng trên chiếc xích đu xanh, tiếng cười rộn rã từ phía đây, hai chúng ta, anh đang nắm chặt đôi tay, vị ấm và mềm.
tan, chiếc giường, tiếng thở đều của một đứa nhóc. anh ôm nó, vuốt dọc sống lưng nhỏ. nó cười khúc khích và dụi mũi lên đôi môi anh.
"anh muốn ôm em ngủ, rất nhiều."
một điệu val chớm nở, tình chớm sâu, những hứa hẹn bay cao phấp phới trên đồng cỏ, ngày kia, ngày mai, len lỏi tận sau trong khuôn tim nhỏ bé của một cô gái, nó cứ tin cái thứ ấy sẽ còn đọng mãi, được tin là như thế. một điệu nhịp nhàng khúc giao hưởng, bông hoa không màu tươi tắn, đẹp hệt một giấc mơ sống.
rồi những gã thợ săn sẽ đến.
--
"lúc em ngủ, anh đã nói với em một điều nhỏ xíu,"anh chưa từng nói yêu tôi, dù trái tim hồng và những dư vị trên đầu lưỡi còn đọng, tôi vẫn luôn hiểu.
anh yêu tôi rất nhiều, hàng giờ những cuộc gọi ảo, trăm tin nhắn, những ảnh động và mẩu chuyện thường nhật. về cô bạn gái cũ anh từng yêu, về một sớm một chiều học hành vất vả.
cứng đầu thay cho alice, nó cũng vậy. chưa từng nói lời yêu, tôi tự hỏi. có lẽ nó sợ đau, chắc, hay vương vấn điều gì nhỏ nhặt, kín lòng.
nó chỉ thương anh, bằng cả tấm lòng. dù nó chắc, cái thứ dị hợm này sẽ chẳng đi đến đâu cả, một mai tôi sẽ bị lấy đi, một mai anh sẽ rời xa khỏi tôi, một cách phũ phàng và đầy rượu.
phải chăng tôi đã quặn mình trong hoài nghi quá sớm?
những cãi vã. những nước mắt và cái ôm quỳ gập đôi gối như níu kéo, tôi đã, tôi đã ngả vào anh, một chút, một lát thôi, để anh ghì chặt đôi vai tôi không rời, cái động chạm yên lặng đầy đáng sợ và khoảng trống.
"này, anh ơi, em thương anh. xin anh đấy."
--
la la land. một vùng đất của tình yêu. tôi sẽ rơi lệ. tôi sẽ quằn mình trên tấm thảm, buốt giá những niềm cô cực. thứ mà ta chẳng thể cảm nhận, chẳng thể định nghĩa, hàng trăm thứ ngôn ngữ liên kết tôi và anh thành một đường thẳng bé nhỏ trên thế giới này, để rồi bị quật ngã bởi trăm cây mặt đường nhựa.
tôi chẳng thể giấu những niềm đau, chẳng thể giấu những xốn xang và tuyệt vọng khôn cùng, ước gì, một cơn ác mộng ập đến ngay khi ấy, và tôi tỉnh dậy, bùm, một giấc mơ.
tôi sẽ chẳng phải mở mắt gắng gượng thiếu vắng anh.
những thói quen cũ kĩ thường nhật mà tôi đã trở nên quen.
cái quan tâm tôi vùng vằng từ chối, anh níu tôi vào lòng.
dừng lại, một điểm mới hoen. ngừng bước đi, những chặng đường vô vọng, kiếm tìm đến những điều vốn không thể thuộc về nhau. tôi ngậm ngùi, xót xa biết mấy, cất sâu vết sẹo lòng mình trong những chuyến xe ô cửa kính nhoè nhoẹt, bến ga ngày ấy tôi chờ đợi thứ nhiễu phiền, và tình yêu nhỏ của tôi.
một nhóc con, một bé con, một cô gái nhỏ của anh, đã héo tàn.
một người chẳng dám nói thương ai trên cõi đời này, đã lẫm chẫm nói với hai mắt đỏ hoe, một ai ngả vào lòng ai, một kẻ si tình va vấp gã điển trai.
anh ơi, đốt một tờ giấy cũ, tàn dư sẽ là tro vụn.
còn đốt tình, thứ duy nhất còn sót lại chính là nhàn nhạt.
wint, 5/12/2017