alice không còn sống nữa đâu.

89 5 0
                                    




"này, mày cố lên nhé."

cậu luôn muốn thì thầm với tôi những điều này, khi ta trắc trở, khi ta quặn đau. hay tự giết chết mình trong những chiếc lưới xỉn, thứ bao quanh đôi tay hai ta, thật khó để vùng vằng thoát khỏi. và đến thế, tôi nhận ra, cậu chẳng là gì.

một gương mặt thanh tú, bàn tay ấm và một nụ cười nắng tháng bảy nóng bức chật chọi và bon chen.

tôi nhớ.

--

một chiều nọ ngắm nhìn cái không là gì của tôi miết nhanh trên những vạch sân trắng, linh hoạt và uyển chuyển, tôi đã khẽ tháo tai nghe màu trắng chạy bản nhạc giao hưởng cũ kĩ nào đó.

tiếng cười của cậu, nó sáng hơn thứ âm nhạc đang chảy thành dòng trên chiếc màn hình tí xíu.

lẩn thẩn coi cậu di chuyển qua lại một lát, lòng tôi nhảy nhót.

ấy là thứ gì con người hay gọi nhỉ, hm, vui mừng.

này, làm ơn, đừng xáo trộn kí ức của tôi.




tôi ghét phải suy nghĩ, dù nó là thứ ta duy trì sự sống hơn cái giường, chiếc gối và màu trắng trần nhà, chiếc tai nín chặt những giai điệu. của niềm tin, của sự sống giả dối, cái đau đớn tủi cực nguỵ biện và những lời an ủi sáo rỗng.

cậu biết không, tôi đã cười nhiều hơn khi cậu đến.

vòng quanh sân bóng rổ khi cậu ở đó.

leo lên chiếc xe để cậu đưa vù đi, hương thơm và sự dễ chịu nơi cổ gáy cậu làm đôi má tôi rực hồng.

với lấy chiếc sà có hơi ấm bàn tay cậu vòng quanh, một chiều nọ lần đầu tôi được giúp đỡ vụng về đến thế.

tôi đã cứ suy nghĩ, chờ đợi, ngắm nhìn và lại suy nghĩ.

và cái an nguy, an lành, an.

tôi không thích cậu đâu.


nhưng đời nào, tim tôi lại không đập dồn dập cái siết chặt đầu cổ tay tôi đỏ rực, và giọng ngái mưa như cằn cỗi, trách mắng tôi điều gì ấy trước đám đông.

cái hụt hẫng khó hiểu không gặp mặt những chặng đời qua lại, ừ thì, dăm ba câu chào hỏi, chẳng gì hơn kém một đứa gần nhà, đi học một quãng, cách vài ba chân và một chiếc bình uống nước xanh đậm,

cậu thật ác nhỉ, hoseok.







từ độ alice chết, ừ đấy, mục rữa trên xà lim, tôi thương nhỏ. không để nhỏ sống dậy lần nữa.


"mày cứ giả vờ không nhìn thấy tao vậy? mày kì lắm biết không."

cậu, đừng ngồi đó và dựng nhỏ dậy nữa. nó chết rồi.

wint, 30/11

Suburbia, vì tinh túNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ