quen

75 3 0
                                    

tôi thích nhiều, thương nhiều, cái tưởng rằng như đã cho đi quá thể đáng

cho chàng trai cái em ngây dại- bởi đục ngầu tuổi 17, 18 đẹp đẽ trước con mắt một đứa trẻ 12. thông minh, giỏi giang và quan tâm. con chữ ảo, đôi ba bài hoá.





cho cậu những năm đôi kính mờ mịt trang giấy trắng, hàng giờ kim quay tròn tôi miệt mài trên chiếc bàn bụi gỗ, tiếng quạt máy rì rì. ngước lên, ngỡ như đã rơi mất niềm vui của mình nơi nụ cười nơi cậu. lạnh-trầm-buồn,
xinh xắn tình cảm nhỏ xíu tôi vun đắp, đổ nát và tanh tách tiếng tim vụn.
đời tôi lần đầu sợ mất- sợ mất cậu vô cùng. khóc tan và cười với mưa.

à tên cậu đẹp. tiếng hán là "một trăm", tròn trịa, chu đáo và thông minh. ừm, cậu không chọn theodore tôi, nhưng tôi biết năm ấy ta đã chung tình cảm. đúng chứ, một trăm?



chẳng biết cái quan tâm để ý nảy nở trong một đứa trẻ từ khi nào, tôi không biết có cái "mối tình đầu" là ai, bắt nguồn từ dòng sông tình ái nào.

nhưng cậu là mối tình đầu của theodore, theo cách nó gói ghém và trân trọng nhất,
lâu la, chớp nhoáng, bao cái non trẻ vụng trộm rồi quắn siết, phải chăng là lần đầu?



tình, xa gần gần xa, một màu nhàn nhạt tro tàn. theodore đã từng đau thương, đã từng ngất lịm khoé má ướt nhoè, yếu ớt chờ đợi chúa vớt mình lên, ôm hôn. rồi nó lại không đau, vun vén cho những cái vài năm, cho những dự định tương lai,


nhưng là lần đầu tiên trong đời, nó chỉ cảm thấy mỗi lần mở mắt là ép buộc nó phải sống. không đùa cợt, không động chạm, vô cảm, thờ ơ, phẫn uất mà tang thương.




năm tháng không yêu đương, không mơ tưởng, và là những ngày thần tượng vồn vã trở về một lần nữa,



đổ lệ đôi ba lần.



trinh, một người đã bước qua đời nó, tạt nó một gáo nước lạnh, để "chết rồi, mình phải trở thành như này sao?"



sống ngầu, ngầu hết mức.

từ chối, từ chối, bỏ rơi, và từ chối.

tưởng mình ngon lắm.

tôi ước bản thân là một nhà văn vĩ đại, đôi khi đến vậy, tôi sẽ viết thứ gì đó thật đượm buồn cho những người tình nhạt phai đã chạm chân vào cuộc đời mình, nhiều đến mức tuổi trẻ tôi không nếm được nổi tình yêu là vị gì


và tôi ít khi thấy đau rã rời.


cứ buông ra, rồi trách mình, rồi buông buông dài.


hạnh phúc với những thứ ảo ảnh, phải chăng?

đùa cợt với chính sự hài hước trong cuộc đời mình, đúng hài hước lắm.

Suburbia, vì tinh túNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ