hogwarts roleplay.
"Janette, anh thích em, thực sự rất thích em."
Tôi lẩm bẩm đã đến quá độ trăm lần, bàn tay vò lấy gấu áo nát nhàu. Ấy là tập luyện, thứ Theodore tôi chắc mẩm mình sẽ cóc bao giờ cần đến, trừ việc mài mòn gót giày ở sân tập Quidditch, cười nói khoác lác và tỏ ra đục ngầu quá mức cần thiết. Những xúc cảm tê rần này- chúng không hề an toàn, vượt ra xa khỏi vườn đại đóa tôi miết lấy từng cánh đến tiếng đồng hồ, nhận ra thời gian cứ trôi tuột về sau mình, rồi chẳng đếm. Sáu năm vẽ vời phép thuật, nếm lấy hương nồng giọt đen sáng loáng, đôi tay tôi héo mòn bởi những đau đớn và cô đơn của chính mình.
Giờ khắc này đây, trái tim tôi rộn ràng những nhịp cao như dùi trống. Một hai rồi năm sáu. Nhảy cóc và tí tách. Tiến đến tháp cú, tôi miên man như lặng, đứng im hồi lâu ở mỏm đầu của dãy thang cuốn tròn chọc lên tới đỉnh tháp. Ngước nhìn lên cao, cố kiếm tìm bóng hình quen thuộc phía sau những bước nhấp nhô xếp đều đặn vào nhau, một vài ánh sáng le lói từ những khung cửa sổ nhỏ tí, và tôi dừng lại. Em đây rồi.
Em cách tôi chục vòng tròn, nơi cao nhất. Đôi ba tiếng thì thầm từ khuôn miệng xinh xắn, tay khua khoắng thứ gì lặp lại, điều tôi luôn thấy dễ thương khôn cùng. Ánh sáng cổ kính miết lên đôi tay, bờ vai nhỏ nhắn và mái đầu thương nơi em, tôi âm thầm ngưỡng mộ chốc lát xinh đẹp của mình.
Tôi thở hắt, cố giấu sự run rẩy hiếm thấy, rút ngắn khoảng cách giữa em và tôi.
"Accio!" Tôi niệm một bùa triệu tập ngay vừa kịp lúc em nhận ra, tiếng radio rè rẹt vang lên từ thứ muggle giữ chặt trên tay, cố làm ra vẻ chắc chắn nhất có thể.
"Anh lấy trộm nó từ phòng của em, liệu em có phiền không?"
Tôi cẩn thận bấm vào nút to tướng bên cạnh cái thứ-tắt-mở-gì-đó; tôi từng nhìn trộm được thứ này sẽ thay đổi âm thanh sau khi dí xuống nút đó, kì diệu hệt phép thuật. Nhạc đổi, sang một phân cảnh phim tôi cầu kì may vá sắp xếp với kí ức của hai đứa, tôi cố trưng ra một nụ cười tự nhiên nhất, tim như sắp lộn xuống bụng, trộn lẫn với táo bơ khô và bánh bí ngô ăn vội hồi chiều muộn.
"Nhà không phải là một nơi, mà nó là một cảm giác."
Em luôn là Nhà, Janette Illsaver nhỏ bé của Theodore Elthebert tôi. Kể từ lần đầu ánh mắt tôi vô tình chạm lấy em ở đại sảnh, cái dáng vẻ bất cần chẳng màng sự đời kia, tươi tắn; ngược hẳn với đục ngầu giận dữ ở tôi, tôi khao khát tận cùng. Em biết tôi phiền toái, em biết tôi bám đuôi, đánh nhau và chửi thề, em đều đỡ lấy và chịu vài điều như trời giáng lên em, tôi tự hỏi sau ngần ấy rắc rối tôi gây ra giữa em và tôi, em có muốn ở bên tôi?Rằng tôi cần em, cần em rất nhiều, tôi thương em, thương em rất nhiều. Hoặc em sẽ chẳng bao giờ biết đến nhường ấy, tôi chôn giấu cẩn thận trong thước phim muggle Love, Rosie mà em bắt ép tôi xem bằng được để cười ngờ nghệch nói anh cổ hủ. Hàng trăm tiết học và những ánh nhìn vụng trộm tưởng chừng cả thế giới không biết đến tình ta, là bến xe bí mật của vũ trụ.
Ngần ấy đã là đủ chưa em ơi? Tôi rũ mình, đại não thoáng chốc lướt nhanh hơn gió lộng, những kỉ niệm giết chết con người trong hạnh phúc và buồn khổ.
Tôi cách em chừng 10 bước chân, cùng với một túi trà hoa cúc khô.
"Anh yêu em, em có thể là Nhà của anh được không, Jane?"