gửi jay 20, anh có thực sự ổn?em sẽ dám chắc anh ổn.
ổn hơn hết với những dự định và ước mơ, để không chôn nó dưới một nấm mồ. em đã không chờ đợi điều gì hơn. em luôn nhớ một nhịp trống rền vang những kì vọng và khuôn màu tươi sáng phía trước ta đã vẽ trong tiềm thức khi bé thơ. chúng chưa từng mờ đi.
Trở thành những cô bé cậu bé số dzách nhất.một tuổi 16 với cây cọ, phủi, phủi.
tuổi 16 có thứ màu đen đặc duy nhất khiến em ghét bỏ tột cùng đang trĩu nặng dần dưới đôi bàn chân.
"Nếu em không sống, thì ai sẽ sang 17 tuổi và những con số luân hồi?"
anh à, em muốn được 20.
được bớt đau đớn mà không cần một viên thuốc giảm đau nào. thứ đó sẽ bào mòn cơ thể anh như một viên đá nhỏ. lạnh lẽo và sần sùi. em ghét thuốc giảm đau.nếu em được 20 tuổi mà không cần 4 năm nữa thì sao anh nhỉ?
vô vọng và ngu ngốc theo định nghĩa của ai đó, ai đó lầm tưởng em đã quyết tâm kết liễu mình.
—
đừng như jay của 16,
đừng tự hạ mình và yên lặng quá lâu.
đừng dùng nỗi đau để vực dậy và tỏ vẻ điên khùng hệt như đã nốc cạn một chai vodka trước khi đi học.
đừng trò chuyện với ai đó tệ, để dám chắc rằng cuộc đời hổ lốn của anh đang tươi đẹp hơn.
đừng tỏ vẻ mình đang ấm áp nữa, phía rìa kia là một bến bờ lạnh lẽo chờ anh bơi qua,
liệu anh có đến được không?
em chờ.
của chính anh,
winterapples 16 tuổi cho đi một lá thư chưa gửi.