15.4.2018

76 5 16
                                    

00:00, 26/1, tôi đặt mình nằm vừa vặn trên khung nệm đã cứng đờ và nguội ngắt.

Tôi khóc, hầu như mọi lúc với cái đầu tĩnh lặng đột ngột và đôi bàn tay đã khô khốc, cho đến khi lịm đi trong tăm tối, với những bản du dương, hé mi mắt cho một bình minh mới vụt đến, rụng xuống mũi giày tôi tê dại.

Nước mắt ứa tràn, rơi xuống gò mà và chạm đến mang tai mằn mặn.

-
Phải chăng?

Sẽ có một con đường đầy sỏi cát, nơi ấy chẳng tự dưng nên lối, và tôi dè chừng từng cái đặt chân nhỏ nhặt tiến gần. Tôi ngắt một đoá hoa, đặt tên nó là "anh", cái tên nhẹ và dại một chút, dễ gọi và đáng yêu. Hương thơm quyện lại đôi đầu ngón thật lâu, quyện luyện như những nụ hôn chóc.

Tôi cười lớn, ngã lên một đám cỏ xanh mởn, lăn lộn hệt đứa trẻ lẫm chẫm, nấm cát.


—-
bản thảo từ 15/4/2018.

winterapples này,
anh biết em luôn muốn được yêu, wint nhỉ? em là một đứa trẻ. mọi sự đều bắt em phải cứng cáp và trưởng thành quá nhanh. 15/4 là ngày em sốc, và em khóc, em khóc nhiều chưa từng thấy. Em choạng vạng và ngã.

anh, 2 tháng sau, xin gửi em một lời xin lỗi, vì em đã chết đi, để anh được sống.


Và anh thương em.

wint, 26/6/2018.

Suburbia, vì tinh túNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ