Chap 3: Xa

429 33 0
                                    

Không khí ở sân bay cũng nhộn nhịp không kém. Từng đoàn người ra ra vào vào không ngớt. Nhưng ở một dãy ghế nào đó, có một người im lặng và nhìn vào màn hình điện thoại. Mỹ Duyên không phải đang chờ một người nào đó gọi cho mình, vì đơn giản điện thoại của cô đã để chế độ bay. Ngón tay cô khẽ chạm vào khuôn mặt người nào đó trên màn hình. Đây cũng là thói quen mỗi khi nhớ tới người kia. Nếu là người yêu của nhau, mỗi khi nhớ đối phương, họ có thể chạy một mạch đến gặp nhau, nhưng cô thì sao có thể. Cô chỉ có thể nhìn nụ cười sáng lạn của người kia trong hình thôi. Thế cũng thật tốt!

''Chuyến bay Việt Nam-Hà Lan, mã số VN-NL097 sẽ khởi hành trong vòng 15' nữa. Kính mời quý hành khách đến cổng số 3 làm thủ tục. Flights Vietnam-Netherlands, code VN-NL097 will depart within 15 minutes. Your new glasses passengers to port 3 procedures."

Tiếng loa thông báo như hồi chuông thức tỉnh, người kia nhìn vào điện thoại, khẽ nói: ''Mình đi đây. Cậu ở lại hạnh phúc nhé" Mỹ Duyên kéo vali bước nhanh tới cổng số 3.

----------

"Chú ơi, nhanh chút nữa đi ạ'' Mỹ Nhân như sắp chịu đựng không nỗi, liền hói thúc bác tài xế

"Cô ơi, tôi đã có thể chạy nhanh nhất rồi đó" Bác tài xế nhìn người kia có vẻ hơi bất mãn, ai đời mới sáng như vậy lại mặc áo cưới đi ra phi trường chứ? Mỹ Nhân không trả lời, nhưng nét mặt cô hói hả, cô chắp tay khẩn cầu:

"Cậu nhất định phải chờ mình đấy, TRÌNH THỊ MỸ DUYÊN"

Vừa đến sân bay, cô không kiêng nể ánh nhìn của những người xung quanh, lao thẳng vào cửa. Cô nhìn dáo dát khắp nơi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người kia đâu. Mỹ Nhân vội nhìn lên bảng thông báo, tìm kiếm j đó, sao chứ 1' nữa máy bay sẽ cắp cánh sao? Không còn cách nào khác.

Mỹ Duyên ngồi ngẩn người nhìn ra khoảng trời rộng, vô định kia. Hiện tại, trong đầu cô thật trống rỗng, cô không muốn phải suy nghĩ thêm điều j nữa, chỉ cần cô rời khỏi đất nước này, có lẽ cô sẽ quên được người đó,

''Mỹ Duyên, cậu đang ở đâu? Cậu có nghe mình nói j không? Mình muốn gặp cậu''

Không nhận được sự hòi âm nào, Mỹ Nhân cứ thế mà ngồi sụp dưới nền thô lạnh kia mà khóc nức nở. Bỗng có một người nào đó đi đến đỡ cô dậy, và đưa cho cô một mẫu giấy. Cầm mẫu giấy trên tay mà cô không tự chủ mà run rẩy, có lẽ do khóc, mà cũng có lẽ do mẫu giấy đó.

Đồ ngốc, đừng khóc nữa có được không? Khi không còn mình ở bên cạnh, cậu phải biết tự chăm sóc lấy mình. Đừng ăn vặt quá nhiều, thay vào đó thì hãy học một nấu vài món ăn mà cậu thích. Có như vậy cậu mới mập lên chút ít, chứ ăn vặt không sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Mình đi rồi, không biết khi nào mới có thể gặp lại cậu? Nhưng mà cậu yên tâm, dù ở nơi nào, mình cũng không quên cậu đâu. YÊU!

YÊU? Tại sao không dám nói thẳng với mình? Cậu là đồ ngốc, TRÌNH THỊ MỸ DUYÊN, mình ghét cậu!

Bạn Thân _Nhân DuyênWhere stories live. Discover now