Chap 16: hạnh phúc

406 27 4
                                    

Ánh mặt trời đã ngôi lên qua ngọn cây trong vườn, nhưng trong căn phòng nào đó vẫn chưa hề có chút động tĩnh nào cả. Những cơn gió thoảng qua mang chút mát mẻ của buổi trưa cùng tiếng chim hót vang cả khu vườn như tô thêm nét thanh bình của ngôi nhà này. 

Joey chợt nheo mắt cảm nhận sự nóng rát của ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào mắt mình. Nhẹ nhàng di chuyển cơ thể, một trận đau từ dưới hạ thân truyền đến, cô không khỏi kêu nhẹ. Không biết đêm qua người kia đã đòi hỏi cô biết bao lần, mãi đến 3 giờ sáng mới chịu buông tha cho cô. Gương mặt nhăn nhó vì đau đớn của người kia đã bị một người thu hết vào tầm mắt.

"Đau sao?" Mỹ Nhân không biết đã thức dậy từ bao giờ, khẽ lên tiếng. Một tay ôm người kia để nằm trên người mình. Tay còn lại chầm chầm xoa trên phần bụng phẳng lì của người kia.

Joey không khỏi ngạc nhiên và ngượng ngùng khi nhớ đến sự việc tối qua. Cô khẽ gật đầu, cũng vô cùng tận hưởng sự chăm sóc người kia dành cho mình.

Cảm giác đau cũng dần dần lui xuống nhường lại chổ cho sự thoải mái. Joey có cảm giácnhư mình muốn ngủ nữa rồi. Khẽ nhắm mắt, vòng tay ôm chặt người kia như muốn không rời.

Đêm qua, có lẽ sự việc đến quá nhanh, gặp 1 người chưa đến 2 tuần, lại giao cả trái tim cùng thể xác cho người ta, có lẽ là vội vàng. Nhưng Joey lại không nghĩ thế, cô biết cô không phải chỉ vừa yêu người này, mà có lẽ đã từ rất lâu rồi, 4 năm trước? Cũng có thể là trước lúc đó nữa. Cô không hề hối hận. Giờ này nằm trong vòng tay người này, nhận lấy sự thương yêu của cô ấy, Joey cảm thấy mình thật hạnh phúc.

"Em thấy sao rồi?" Mỹ Nhân vô cùng ôn nhu, thì thầm bên tai người kia.

"Em muốn ăn. Em đói" Joey đang làm nũng kìa. Cô muốn người kia phải bù đắp cho mình trong khoảng thời gian 4 năm kia. 

"Được, vậy chúng ta rời giường. Nhân nấu cho em" Mỹ Nhân không khỏi mỉm cười khi nghe giọng mè nheo của người kia. Cô cũng muốn chiều hư người này 1 chút.

Nghe người kia nhu thuận vs mình như vậy, Joey lại muốn nhiều hơn.

"Ôm em đi"

Mỹ Nhân không ngờ người này lại trẻ con đến vậy. Được rồi. Cô ôm người kia vào lòng, hướng nhà tắm đi tới.

Sau một màn đầy mật ngọt như vậy, cuối cùng họ cũng có mặt tại nhà bếp. Hiện tại Joey đang ngồi nhìn người kia cặm cụi trong bếp. Mỹ Nhân định sẽ nấu 1 bữa thật thịnh soạn cho cả hai. Nhìn xem, tủ lạnh lại trống trơn rồi.

"Không còn gì để nấu cả. Chúng ta đi siêu thị mua chút nguyên liệu được không"Mỹ Nhân quay trở ra nhìn gương mặt người kia mà hỏi.

"Được a. Nhưng mà hôm nay Nhân không định đi làm sao?" cô không quên hôm nay là đầu tuần đấy. Tổng giám đốc mà lười biếng là không được đâu.

"Ưm, tôi là giám đốc mà nghỉ 1 ngày không sao đâu. Vs cả hôm nay, tôi sẽ đưa em đi tháo băng" trùng hợp ngày hôm nay là ngày hẹn cùng bác sĩ. Cô cũng đã nói trước vs thư ký sẽ không đến công ty.

Bạn Thân _Nhân DuyênWhere stories live. Discover now