"Mỹ Duyên có chuyện j vậy con? Là mẹ đây?" Mẹ cô hoảng hốt khi đang loay hoay dưới bếp thì nghe tiếng la phát ra từ phòng cô.
"Mẹ..." Mỹ Duyên giật mình tỉnh giấc. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, gương mặt tái méc. Cô khẽ thì thào như người đuối sức. Giấc mơ đó cứ đeo bám cô.
"Ngoan, có mẹ đây rồi. Lại nằm mơ nữa sao?'' Gương mặt mẹ Duyên cũng không khả quan hơn đứa con của mình.
Cô không lên tiếng chỉ khẽ gật đầu. Đúng vậy, 3 năm nay, kể từ ngày mà con trải qua cơn phẫu thuật ác nghiệt đó, không ngày nào là cô ngủ ngon. Mỗi lần đều là hình ảnh của người con gái đó, cùng cảnh biển lúc hoàng hôn. Cuộc phẫu thuật được tiến hành sau 3 tháng cô sang Hà Lan. Cơn bệnh khói u ở não đã khiến cô như chết đi sống lại. Nghe được lời từ cha mẹ, sau cơn phẫu thuật, cô đã nằm trên giường bệnh mê man suốt gần 1 năm. Rồi sau khi tỉnh lại, kí ức của cô trước đó đã không còn sót lại chút j. Có chăng chỉ là giấc mơ đặt biệt đó không buông tha cô.
"Con dậy rửa mặt đi, xuống ăn cơm, ba về rồi" Bà khẽ vuốt lưng con gái. Đây là cách là khi 3 năm qua bà luôn làm mỗi khi con bé gặp ác mộng.
"Dạ. Con biết rồi" Cô bước xuống giường tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt. Nhìn mặt mình trong gương, phờ nhạt đến đáng thương. Phải nghĩ ngơi chút thôi.
Cô xuống phòng thì mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi ăn tối xong, cô phụ mẹ rửa bát. Xong tất cả, cô cùng mẹ lại phòng khách trò chuyện cùng ba.
"Ba mẹ, con muốn về Việt Nam 1 chuyến" Cô cầm quả táo, gọt vỏ.
"Có chuyện j quan trọng sao?" Ba cô lên tiếng, trong gia đình ba là người trầm tính, ít nói, nhưng ông luôn hiểu thấu cô. Kể cả việc 4 năm trước. Và cả việc tại sao con gái lại đột nhiên chịu sang Hà Lan định cư với ông bà. Mặc cho ban đầu, ông bà nài nỉ bao nhiêu, cô cũng không muốn đi.
"Dạ, thật ra thì có 1 nhà sản xuất bên đó muốn mua bản quyền các tác phẩm của con. Với lại sẵn việc này con cũng muốn đi thư giãn 1 chút"
"Ừ, con tính vậy cũng phải. Dạo này ba thấy con cũng có vẻ mệt lắm." Ăn miếng táo cô đưa cho, ông cảm thấy ngọt thanh cả cuống họng, vui vẻ nói.
"Vậy con tính khi nào đi? Rồi ở lại đó bao lâu?" Lúc này mẹ cô mới lên tiếng.
"Đi thì con chưa biết chính xát ngày, nhưng ở lại bao lâu thì con nghĩ khi nào kí hợp đồng xong, con sẽ tranh thủ về"
Sau bữa ăn tối ngồi trò chuyện với ba mẹ một lúc. Mỹ Duyên xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Hôm nay cô không muốn ngủ sớm đâu. Cô cũng không muốn gặp lại giấc mơ đó. Nó làm cô sợ thật đấy! Nghĩ thế cô tiến lại bàn và bắt đầu công việc của mình. Một tác phẩm mới chẳng hạn.