Chap 7: Nhà

384 33 0
                                    

Chạy xe 30' cũng tới được nhà Mỹ Nhân. Nhà cô không quá lớn, nhưng điều đặc biệt là không gian bao phủ là 1 màu xanh của cây cối. Một vườn hoa lớn vòng quanh nhà. Nơi đây trồng rất nhiều loài hoa, cũng là nơi mà cô mỗi khi mệt mỏi tìm đến. Tiến vào bên trong là ngôi nhà, màu chủ đạo là màu trắng, được trang trí theo phong cách Châu Âu, nổi bật giữa phong nền trắng là bức ảnh gia đình và xung quanh là những bức tranh thủy mặc. Hai người vừa vào nhà cũng là lúc mẹ cô từ bếp lên. Thấy Joey vào nhà, bà không hề tỏ vẻ thắc mắc thay vào đó là gương mặt tươi tắn cùng nụ cười không thể vui hơn. 

''Chào mừng con trở về'' Bà tiến lại ôm Joey vào lòng mà vỗ vỗ lưng cô.

''Con chào bác. Nhưng bác biết con sao?'' Lại thêm 1 ngạc nhiên nữa. Gia đình người này làm cô thực khó hiểu nha.

Nghe câu hỏi đó, bà không khỏi giật mình nhìn qua Mỹ Nhân tìm câu trả lời. Dường như hiểu được ý của mẹ mình, Mỹ Nhân lên tiếng.

''Mẹ, chuyện này phức tạp lắm. Con sẽ giải thích sau'' Nói xong cô đặt 2 tay lên vai và đẩy nhẹ mẹ mình vào lại trong bếp.

Sau khi quay trở ra, cô cũng nói với người kia

''Tôi dẫn cô lên phòng. Cô cứ thoải mái như nhà của mình'' Không đợi người kia phản ứng, cô nắm tay dẫn người kia lên lầu. Dù sao, sau này đây cũng là nhà của cậu thôi.

Phòng của Joey nằm cạnh phòng của cô. Phòng đã được quét dọn sạch sẽ, không cần phải làm gì nhiều. Dẫn Joey đến trước cửa phòng thì cô cũng qua phòng mình. Phải tắm cho thoải mái mới được. Cô nghĩ vậy.

Joey thực sự không thích ứng với những gì đang diễn ra trong gia đình của cô gái phòng bên cạnh. Những cử chỉ thân mật mà người kia dành cho cô. Tất cả, tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Cô cũng muốn tắm rữa rồi nghĩ ngơi sớm, chuyến bay hôm nay cũng như mọi việc diễn ra khiến cô có chút choáng ngợp.

Hiện tại, Joey cùng gia đình cô đang ngồi ăn cơm cùng nhau. Joey cũng khá ngượng ngùng khi được gia đình của cô đối xử như người trong nhà. Thực sự cô không nghĩ mình sẽ tìm được cảm giác gia đình tại Việt Nam. Ba mẹ của người này luôn cho cô cảm giác ấm áp, thân thuộc. Nhưng tại sao cô lại có cảm giác như khung cảnh này đã từng nằm đâu trong kí ức của cô. Sau khi ăn xong, cô muốn phụ mẹ người kia rửa bát, nhưng lại bị bác ấy ngăn cản, cũng bởi vì mình vừa về nước nên hẳn vẫn còn mệt. Người kia không biết từ đâu lại lôi ra sáng kiến rủ cô đi dạo công viên. Thời tiết mát mẻ cô cũng muốn đi thử, xem nơi đây sau 4 năm có bao nhiêu thay đổi.

Buổi tối, công viên đông nghịch người, nào là người già, trẻ em, rồi các bạn thanh niên. 2 người đi bên cạnh nhau, tận hưởng không khí mát mẻ, cùng âm thanh náo nhiệt vốn có của Sài Gòn.

''Cô có muốn ở đây tham quan vài ngày không?'' Cô biết người này qua đây chỉ vì công việc, nên hẳn sẽ quay về bên đó sớm.

''Ưm, thật ra tôi cũng muốn sang đây stress vài tuần'' Joey muốn tham quan Sài Gòn, muốn tìm về 1 chút kí ức của ngày xưa. Mẹ cô nói rằng, sau ca phẫu thuật tưởng chừng không qua khỏi cô đã mất đi toàn bộ kí ức của những năm trước đây. Và có thể sẽ không nhớ lại được. Nhưng cô không biết có nguyên nhân vẫn như đang thôi thúc cô. Cả giấc mơ theo cô suốt 4 năm qua. Người con gái đó là ai? Cô đã hỏi bố mẹ, nhưng bố mẹ cũng không biết. Thực chất, suốt 5 năm cô sống ở Việt Nam, gặp gỡ, giao lưu với những người nào, bố mẹ cô cũng không hỏi tới. Không phải vì họ vô tâm, mà do ảnh hưởng theo cách sống phương tây, ông bà luôn tôn trọng quyền riêng tư của cô. Khi cô muốn tự khắc sẽ nói với 2 người. Năm đó, khi nhận được điện thoại của cô, cô nói cô sẽ sang Hà Lan sống, ông bà cũng không quá thắc mắc. Lúc đó, ông bà đang sống ở Mỹ. Đến khi, nhận được điện thoại của bệnh viện, nói cô nhập viện và bệnh tình của cô, 2 người mới chuyển sang sống cùng cô ở Hà Lan cho đến bây giờ. 

''Nếu không ngại, cô cứ ở nhà tôi. Và tôi sẽ nhận lời làm hướng dẫn viên miễn phí cho cô'' Mỹ Nhân mỉm cười nhìn người kia nói. Nhưng cô không hề biết rằng nụ cười của cô lại làm người kia như mất hồn.

''Cảm ơn cô. Nhưng sao cô tốt với tôi quá vậy?'' Đây là điều mà cô vô cùng thắc mắc.

''Ưm... cứ cho rằng cô là người rất đặc biệt với tôi đi'' Lại cười, sự lãnh cảm thường ngày của cô dường như đã biến đi đâu mất rồi.

''Cũng tối rồi, hai chúng ta về thôi'' Nắm tay, Joey nghĩ người này hình như thích nắm tay người khác lắm hay sao ấy? Cứ nắm tay mình mãi nhưng cảm giác không hề tệ.

Joey cũng không hề có ý định cự tuyệt, cứ thế mà nắm tay người kia đi phía trước, mỉm cười.

Bạn Thân _Nhân DuyênWhere stories live. Discover now