Chap 8: Ghen

440 28 0
                                    

Sáng hôm sau, Mỹ Nhân chủ động chở Joey đến công ty của mình. Vừa đến cửa cô đã nghe những lời bàn tán của nhân viên, đặc biệt những lời nói điều liên quan đến người đang đi bên cạnh mình. Thực ra, Joey là 1 nhà văn nổi tiếng, nhưng ít ai biết được mặt của cô ấy. Đơn giản, vì cô không hề xuất hiện trước công chúng. Mỹ Nhân cũng không quan tâm đến sự tám chuyện của những người này, nhưng cô không thể không nhắc nhở, dù sao đây cũng là bộ mặt của công ty. Sau khi đám nhân viên không còn tụm năm tụm bảy thì phía sau lại truyền đến giọng nói của người mà cô vô cùng không thích.

''Một tuần mới lại bắt đầu. Mong em vui vẻ'' Thực là, lại là Nguyễn Phi Hùng dai như đỉa đói. Vừa nói, vẫn là hoạt động cũ, một bó hoa tươi thắm ngay trước mặt Mỹ Nhân.

''Thay vì ngày nào anh cũng tới đây trong suốt 4 năm qua, sao anh không tìm người mới đi'' Cô không hiểu, phụ nữ trên đất nước này có phải là chết hết rồi không? Không liếc mắt 1 cái đến bó hoa, cô thẳng lời cự tuyệt.

Riêng Joey vẫn bất động thanh sắc nhìn hai người kia nói chuyện trước mặt mình. Nhưng chuyện nào có dễ như vậy. Nguyễn Phi Hùng vừa bước vào cửa đã chú ý tới người đứng bên cạnh Mỹ Nhân.Có chút gì đó quen mặt. Gặp ở đâu rồi?

''À, chào em. Hai chúng ta từng gặp nhau đúng không?'' Hắn ta nhanh chóng bắt chuyện với người đang đứng im lặng kia.

''Thật ngại quá, hình như tôi không quen anh'' Joey thực sự không thích người này chút nào đâu. Không đúng đắn.

''Anh đủ chưa? Mới sáng tới công ty tôi làm loạn'' Mỹ Nhân thực là bực mình mà.

''Anh chỉ muốn làm quen cô gái xinh đẹp này thôi. Liên quan gì em sao?'' Ánh mắt đểu cán của hắn ta dù trả lời cô cứ nhìn người kia không chớp mắt.

Gì chứ? Không liên quan sao? Cô ấy là vợ của tôi đấy. Là vợ. Là vợ anh có hiểu không hả? Mỹ Nhân thực sự là muốn tức chết mà. Mới sáng, máu muốn dồn lên tới não. Nhìn ánh mắt hắn ta nhìn Joey mà cô chỉ muốn lại đâm cho thủng luôn cho bỏ ghét.

''Xin lỗi, đây là công ty của tôi. Chứ không phải là chổ để anh tán tỉnh người khác'' Mỹ Nhân thực sự không hiểu tại sao năm đó mình có thể ngu ngốc mà đồng ý kết hôn với hắn ta.

Nói xong, cô xoay người bắt lấy cánh tay của Joey mang lên phòng của mình. Cô cũng không thể nhìn thấy được ánh mắt ngạc nhiên của người bị lôi phía sau. Và ánh mắt đầy căm phẫn của Nguyễn Phi Hùng.

''Đươc lắm, cô đợi đấy Trương Mỹ Nhân. Tôi không bỏ qua dễ dàng vậy đâu'' Hắn ném bó hoa xuống sàn, tức giận bỏ đi.

Lúc này, Mỹ Nhân và Joey đang ngồi yên vị trên chiếc sofa của phòng tổng giám đốc. Ít phút sau Hoàng Thư cũng bước vào.

''Tổng giám đốc muốn uống cafe không ạ?''

''Cho tôi 1 cafe không đường và 1 cafe sữa, 2 phần sữa 3 phần cafe'' Mỹ Nhân không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.

Đến lúc thư kí đi ra chuẩn bị đồ uống thì cô mới nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của người ngồi đối diện mình. Cô không nói gì chỉ khẽ mỉm cười.

''Sao cô biết tôi uống 2 phần sữa 3 phần cafe?'' Joey nhíu mài, thắc mắc hỏi người kia.

''Ừ, chỉ là tôi nghĩ vậy thôi'' Nụ cười cô có chút ngượng ngạo. Chẳng lẽ thói quen của cậu mà mình không biết được sao?

Sau câu trả lời đó không khí hóa im lặng. Mỹ Nhân đang trầm tư trong suy nghĩ của mình, còn Joey không biết phải nói gì trước những cảm xúc khá bất thường của mình trong buổi sáng ngày hôm nay,

Cả hai ngồi không bao lâu thì thư kí mang cafe vào. Mùi thơm lan tỏa cả căn phòng. Joey uống một ngụm, cảm giác đắng nhưng lại ngọt ngào do sữa mang lại, khiến cô thoải mái chút ít.

''Cafe này có phải là Robusta không? Hương vị này...." Tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?

''Ừ, loại cafe này, có 1 người rất thích. Mỗi khi uống chỉ chọn duy nhất loại này'' Lại là nụ cười gượng gạo kia.

Thật sự Mỹ Nhân không hề thích uống cafe chút nào. Nhưng không hiểu sao, từ lúc người kia rời bỏ cô, cô lại tìm đến nó. Có lẽ mỗi khi ngưỡi thấy hương thơm của ly cafe nóng, cô lại nhìn thấy được khoảnh khắc người kia trầm ngâm, cầm ly cafe nhâm nhi.

Joey không hiểu sao cứ mỗi lần nhắc đến người nào đó, Mỹ Nhân lại mang 1 vẻ mặt đau thương đến vậy. Có phải người đó là người cô ấy yêu rất nhiều. Tự dưng nghĩ đến vậy, Joey không khỏi thở dài, cũng có 1 chút chua dâng lên trong lòng.

Hai người cứ thế mà trao đổi công việc, dường như họp đồng mua lại bản quyền không hề có chút gặp khó khăn nào. Tuy nhiên, Mỹ Nhân lại đưa ra 1 yêu cầu mà chưa hề thông báo trước đó.

''Joey này, tôi hy vọng cô có thể ở đây đến khi bản thảo tiếng việt được hoàn thành. Nếu không hài lòng về điều đó cô có thể sửa lại''

Joey nghe người kia nói vậy, cũng không quá khó khăn. Vì cô còn phải ở lại Việt Nam đến hai tuần nữa cơ mà. Hình như có ai đó, đã hứa là người hướng dẫn viên miễn phí cho cô thì phải?

''Ok, nhưng tôi chỉ có 2 tuần thôi nhé'' Joey rất thoải mái trả lời

Mỹ Nhân gật đầu. Hai tuần, mình có thể ở bên cạnh thêm hai tuần nữa rồi.

Bạn Thân _Nhân DuyênWhere stories live. Discover now