Hôm nay là một ngày đầu tuần đầy bận rộn và nhộn nhịp. Mới sáng mà Mỹ Nhân đã chuẩn bị một bữa ăn đầy thịnh soạn và ngọt ngào cho cả hai. Ngồi trên bàn ăn hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ.
''Nhân, em có chuyện muốn nói" Joey ăn một chút cháo. Sau nó nhìn người kia như đang thăm dò.
''Nhân nghe'' Mỹ Nhân không quá căng thẳng, từ tốn trả lời người kia.
''Em muốn về Hà Lan. Em ở Việt Nam cũng đã gần một tháng rồi'' nói chính xác là hơn 3 tuần mới đúng
''Ừm, vậy khi nào em đi?'' Mỹ Nhân có vẻ không quá ngạc nhiên vì câu nói của người kia
''Hai ngày nữa" Joey cũng muốn quay về nhà mọi việc và thưa chuyện vs ba mẹ
''Có cần Nhân đi cùng em không?" cô cũng muốn qua đó xem cuộc sống của người kia hơn 4 năm qua như thế nào
"Không, em tự được" câu nói của người kia làm cho cô có chút sặc sục
"Không sao chứ?" Mỹ Nhân đặt ly nước trước mặt người kia, khẽ nhíu mày hỏi
"Em ổn" Joey uống chút nước, kìm bản thân không bị ho thêm
Sau bữa ăn sáng, Mỹ Nhân cũng chuẩn bị đến công ty. Cô muốn mang người kia theo, nhưng cô ấy lại nói muốn ở nhà. Thật chất mấy ngày qua, cô luôn quấn quýt người này, kể cả công ty cô cũng đi theo vs danh nghĩa là đối tác trong dự án gần đây.
Hai ngày cứ thế mà nhanh chóng trôi qua. Đêm trước khi đi, Joey muốn dành tất cả thời gian cho người kia. Nhưng Mỹ Nhân lại không chấp nhận. Cô muốn người này ngon giấc, để khỏe trong người mà xuất ngoại. Vì là chuyến đi buổi tối nên Mỹ Nhân vẫn cứ đến công ty, dạo gần đây có một hạng mục của công ty đang được triển khai, người kia không muốn cô bỏ bê công việc nên nhất quyết không cho cô ở nhà.
''Nhân cứ đi làm đi. Em cũng muốn đi mua một chút quà cho ba mẹ'' Joey vừa nói vừa cười, có lẽ cô đang rất hào hứng khi tưởng tượng ba me45se4 vui thế nào khi nhận được những món quà lưu niệm từ quê hương.
''Nhưng....." Mỹ Nhân còn chút e ngại
"Không sao đâu mà. Nhân chỉ cần đưa em đến trung tâm thương mại thôi. khi nào chọn quà xong, em sẽ gọi điện cho Nhân đón, được chưa nào?" cô khẽ cười, người nsy3 cứ xem cô là con nít sao được đây?
"Được rồi, nhất định phải điện cho Nhân đó" cô véo má người kia, cắn răng nói.
"Biết rồi mà" vì bị nhéo má mà giọng nói phát âm có chút khó nghe.
Vì mềm lòng do người kia năng nỉ hết lời, Mỹ Nhân mới không tình nguyện mà đưa người kia đến trung tâm thương mại. Nhìn bóng lưng người kia khuất sau cánh cửa mà lòng cô có chút bồn chồn. Nhưng nghĩ do mình quá mức cẩn thận cùng lo xa nên cô cũng nén lại những suy nghĩ mà quay xe hướng công ty chạy đi. Và cô cũng không thấy được một chiev61 xe màu đen đã theo sát hai người từ lúc bước ra cửa nhà đến tận trung tâm thương mại này.
----------
Mỹ Nhân trở lại văn phòng làm việc của mình. Mọi việc có lẽ diễn ra thật bình thường, nếu cô không nhận được một cuộc gọi từ một thuê bao lạ nào đó. Ban đầu, cô không nghĩ sẽ nhận được cuộc gọi này, nhưng cô sợ mình sẽ bỏ mất một điều gì đó.