Chap 1: Hoàng hôn

1.2K 35 2
                                    

Có hai cô gái đứng cạnh nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng hoàn mỹ. Cả hai cô gái này đều mang một vẽ đẹp riêng khiến vạn người mê. Hai người nhìn về phía trước, không đối diện nhau. Trước họ là bờ biển xanh biếc, đang trãi dài đến tận chân trời. Hoàng hôn. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng cũng có thể là lần cuối?

"Cậu có hạnh phúc không? Trương Mỹ Nhân"Giọng cô gái vang lên, dường như tiếng sóng biển có thể lấn át tiếng nói ấy. Từng chữ thanh thuần như chính chủ nhân của nó, luôn tạo cho người nghe một cảm giác ấm áp, không giống như kẻ kiêu ngạo, lạnh lùng của người này.

"ừm, từ khi gặp anh ấy, mình cảm thấy rất ấm áp, hạnh phúc. Anh ấy rất tốt với mình" Cô gái bên cạnh không che giấu niềm vui của mình trong lời nói của mình, vừa nói, cô vừa nở nụ cười thật tươi.

"Trình Thị Mỹ Duyên, cậu gọi mình ra đây chỉ hỏi mình như thế thôi sao?" Không đợi người bên cạnh mở miệng, Trương Mỹ Nhân lại tiếp tục nói. Có thể nhận ra sự chờ mong của cô trong lời nói.

"Ừ, mình có nhiều lời muốn nói với cậu lắm" Chẳng lẽ, mình lại nói, mình yêu cậu sao? Mai đã là lễ thành hôn của cậu và người kia rồi. Trình Thị Mỹ Duyên mỉm cười. Một nụ cười nhợt nhạt chưa từng có. "Mình chỉ muốn chúc cậu hạnh phúc thôi" Cô lại tiếp tục. Cô không muốn tình bạn hơn 5 năm của hai người, chỉ vì lời nói của bản thân mà mất đi. Ừ, cô yêu người con gái đang đứng bên cạnh mình đấy. Nhưng làm sao nói ra khi cả hai người đều là con gái. Cô không sợ bị người khác chê cười, kì thị. Nhưng người cô yêu lại khác. Cô không muốn cô ấy bị xã hội dè biểu, né trán. Cô và người ấy không giống nhau.

Trương Mỹ Nhân im lặng khi nghe lời chúc phúc của dối phương, tại sao cô lại thấy nặng nề trong lòng? Không phải mình đang rất vui vẻ, hạnh phúc bên anh ấy sao? Trình Thị Mỹ Duyên, có thật cậu sẽ vui khi mình vui hay không?

"Trình Thị Mỹ Duyên, mình....."

"Anh ấy là người tốt, sẽ cho cậu hạnh phúc.......đúng nghĩa" Không đợi người kia nói hết câu, Trình Thị Mỹ Duyên đã cắt ngang. Cô không muốn nghe những từ đau lòng phát ra từ miệng người kia. Cô có thể mơ hồ đoán được, người đó đã biết tình cảm của cô dành cho mình, nhưng cô ấy lại không dám đối mặt, điều ấy làm cô đau hơn tất cả. Hạnh phúc đúng nghĩa? Trương Mỹ Nhân, cậu đã tìm được hạnh phúc đúng nghĩa của mình rồi phải không? Mình cũng tìm được rồi, là người con gái đang ở cạnh mình đấy.

" Cậu ôm mình được không?" Đây cũng là cái ôm cuối cùng của mình dành cho cậu. Kể từ ngày mai, sẽ có người khác cho cậu hơi ấm, tuyệt nhiên không phải là mình. Trương Mỹ Nhân không nói, cô lặng lẽ xoay người, quàng tay ôm chặt người bên cạnh. Lúc này, nước mắt của Mỹ Duyên không tự chủ mà rơi xuống, nhưng cô đã nhanh chóng quẹt đi ngay lập tức. Cô không muốn đối phương nhìn thấy. Mỹ Duyên khẽ nói bên tai đối phương:"Mãi là bạn thân nhé"Tiếng sóng hòa vào tiếng nói, như một lời thì thầm da diết bên tai.

Ánh nắng chiều buông xuống, phản chiếu hai cô gái trên bờ cát trắng, cùng một cái ôm ấm áp. Hoàng hôn, buồn, mang cho ta suy nghĩ chia ly. Ừ, chia ly có j đau? Có lẽ nỗi đau đó không bằng nhìn người mình yêu tay trong tay cùng người khác bước vào lễ đường.

LẦN ĐẦU VIẾT FIC CHO NÊN CÁC BÁC THÔNG CẢM NHA!😘😘😘😘❤❤❤❤😊😊😊💕💕


Bạn Thân _Nhân DuyênWhere stories live. Discover now