Ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng vào người vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông kia. Joey khẽ cựa mình theo thói quen vươn tay ôm lấy người bên cạnh. Nhưng đáp lại là cảm giác lạnh lẽo, trống không. Có lẽ đêm qua người kia không hề về phòng. Thừ người một lúc, Joey cũng rời giường. Mở cửa ra, vẫn là mùi hương thức ăn xông thẳng vào mũi cô. Xuống bếp, hình ảnh người kia làm bữa sáng vẫn như ngày nào. Cô khẽ mỉm cười, tựa vào cửa nhìn bóng lưng bận rộn của người kia. Bữa sáng đã sẵn sàng xong, đột nhiên tiếng cửa vang lên. Không cần suy nghĩ cũng biết người nào đến tìm. Động tác của Mỹ Nhân có chút dừng lại. Gương mặt không có chút thay đổi biểu cảm, cô đi ra mở cửa. Người đó không ai khác là Mai Anh, trên tay là một to lớn thức ăn. Thấy Mỹ Nhân, cô khẽ mỉm cười. Hai người một trước một sau bước vào nhà.
''I prepare the breakfast for you'' Mai Anh mỉm cười nhìn Joey, khiến cô không thể từ chối.
Nhìn người đang đứng ở phía sau, Joey không biết phải mở miệng như thế nào. Người kia cũng không nói gì với cô, chỉ lặng lẽ bước vào bàn ăn, ăn phần của mình. Trong không gian rộng lớn như vậy chỉ có tiếng của Mai Anh vang lên.
Sau khi ăn xong, Mai Anh ngồi nói chuyện cùng Joey. Mỹ Nhân cũng không muốn làm kỳ đà nên cô lặng lẽ ra ngoài vườn. Không khí buổi sáng trong lành thế này sao cô lại thấy khó thở đến thế. Tiến lại góc vườn cô lặng lẽ ngồi xuống. Nơi này, ngày đó, cô và người kia hay ra ngồi mỗi khi học hành căng thẳng. Nhưng mà giờ thì sao? Cả người người kia còn không nhớ nói gì đến cảnh. Mỹ Nhân lại nhớ đến lời của mẹ. Cô khẽ thở dài. Có lẽ con thật nhút nhát mẹ à. Bây giờ người yêu cô ấy cũng xuất hiện rồi. Cô ngước lên nhìn trời cao. Có phải hay không, thời gian 4 năm là quá dài để cứ mãi yêu một người?
---------------
''Go out with me'' Mai Anhnăn nỉ người kia. Cô muốn đi chơi thôi mà, không được sao?
Nhìn ánh mắt như cầu xin của người kia, cô không đành lòng từ chối. Dù sao người này cũng đã hứa sẽ trở về Hà Lan và không làm phiền cuộc sống của cô nữa. Joey gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Mai Anh chồm người hôn người kia, trên mặt vẫn là nụ cười vui vẻ.
''I'm so happy. Let's go''
Joey cũng không ngờ được, Mỹ Nhân đã vô tình trong thấy cảnh đó. Hốc mắt cô dần đỏ hơn, nhanh chống lấy lại bình tĩnh, cô bước vào.
''Hôm nay, tôi muốn ra ngoài'' Joey vừa thấy người kia, đã lên tiếng trước.
''Ừ, đi chơi vui vẻ'' Có lẽ, đó là câu nói cô có thể thốt ra ngay lúc này.
Nhìn bóng dáng hai người kia bước ra khỏi cửa, nước mắt cô không còn kiềm chế được mà rơi xuống. Không khí yên lặng quá, cô có chút không quen. Ba mẹ vì muốn cho cả hai có không gian riêng nên đã đi du lịch châu Âu. Giờ còn mình cô trong căn phòng rộng lớn này, cô thấy mình thật cô đơn.
Lái xe trên con đường đông đúc của thành phố buổi chiều về, cô thấy tâm trạng mình có chút thoải mái. Nhìn phía trước có đám đông vây quanh, cô không khỏi nhíu mày. Định là lái xe chạy đi luôn, nhưng có gì đó đã níu ánh mắt cô nhìn sang. Một cặp đôi đang hôn nhau, nhưng không đơn thuần như những cặp đôi khác, cả hai đều là nữ. Mỹ Nhân có chút khựng xe, chợt trang phục nhìn có chút quen mắt, khiến lòng ngực cô có chút đau đớn. Không ai khác, hai người kia là Joey và Mai Anh. Cô không muốn nhìn thấy cảnh hạnh phúc của người ta nên đành nuốt nỗi đau, mà lái xe đi khỏi nơi đó. Không biết từ bao giờ nước mắt lại sớm phủ đầy gương mặt của cô. Cô cứ thế mà lái xe đi hế con đường này, lại sang con đường khác. Đến khi xe dừng lại, trước mặt cô là quán Bar, nơi mà ngày người kia đi cô đã trở thành khách quen. Nhận thấy người quen, chủ quán đích thân ra tiếp.
![](https://img.wattpad.com/cover/124887079-288-k357893.jpg)