Chap 11: Chăm sóc

516 35 5
                                    

Sau khi được bác sĩ  khám, Joey cũng được bó bột ngay khớp chân. Bác sĩ bảo ít nhất khoảng 2 tuần mới hồi phục. Bình thường những vết thương kiểu này chỉ cần tuần là sẽ khỏi. Nhưng do lần này, vì cú va chạm khá mạnh nên làm vết thương trầm trọng hơn, một phần cũng do không kịp sơ cứu tạm thời.

Hiện Joey cũng đã được băng bó xong. Cô và Mỹ Nhân đang nghe bác sĩ dặn dò đôi chút. Có lẽ người chăm chú nhất là Mỹ Nhân. Cô vô cùng chuyên chú nghe lời bác sĩ dặn, nào là nên ăn trái gì, kiêng cái gì, rồi phải di chuyển như thế nào để không động đến vết thương. Ôi cả đống chữ, nhưng mà cô vẫn nghiêm túc, đến nổi người kia nhìn mình chằm chằm mà cũng không hề hay biết.

Joey nhìn người kia vì mình mà để tâm đến vậy khiến cô không khỏi vui vẻ. Trong suốt thời gian bác sĩ dặn dò, cô một chữ cũng không nghe. Cứ nhìn người kia mà cười. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại vui vẻ đến thế? Chẳng lẽ, bị thương lại vui đến vậy sao? Hay là... Không phải nhất định không phải. Chỉ mới ở cùng người ta 3 ngày thôi mà. Nghĩ thế Joey lắc đầu ngoày ngoạy theo suy nghĩ của mình.

"Nè, không phải đầu cũng bị chấn thương rồi chứ?" Mỹ Nhân thấy hành động kì lạ của người kia, cũng không khỏi lo lắng. Cô nâng khuôn mặt người kia lên, dịu dàng hỏi.

Joey cố thoát khỏi đôi tay người kia đang để trên khuôn mặt mình.

"Tôi không sao" Cô trả lời mà ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

"Ừ, vậy chúng ta về thôi" Cũng như ban nãy, không hề hỏi ý kiến người kia, Mỹ Nhân đã bế người kia và một mạch tiến ra cửa.

"Nè, bỏ tôi xuống đi. Tôi tự đi được" Joey thực ngại nha. Cả bệnh viện ai cũng nhìn chằm chằm vào hai người.

"Cô không nghe bác sĩ dặn sao? Nếu còn tự nhiên di chuyển, hơn 2 tuần chân cô cũng không lành đâu" Mỹ Nhân cũng không muốn để ý lời nói của người phía dưới, nhìn gương mặt uỷ khuất của người kia mà cô không đành lòng.

"Nhưng mà ai cũng nhìn chúng ta kìa" À, thì ra cô ấy ngại chuyện này. Hệt như con gái mới lớn.

"Tôi không quan tâm"

"Cô không ngại bị hiểu lầm sao?"

"Tôi không quan tâm"

Mặc kệ người kia nói gì đi nữa, Mỹ Nhân vẫn nhất quyết không để cô ấy xuống. Hình ảnh hai người con gái cứ như vậy hòa vào đám đông trong bệnh viện.

Sau một hồi chạy xe, cuối cùng thì hai nàng đã về tới Trương gia. Đón ở cửa là mẹ Nhân. Khi nhận được điện thoại của Mỹ Nhân về chuyện xảy ra lúc chiều, và cả việc Joey bị thương, tim bà cứ thi nhau đánh trống. Bà đứng ngồi không yên trông hai đứa nhỏ về.

"Mỹ Duyên, con không sao chứ?" Vừa thấy Joey được Mỹ Nhân bế ra khỏi xe, bà đã chạy đến hỏi thăm. Bà thực không quen gọi Joey gì đó, nên quyết định gọi cái tên mà năm xưa bà vẫn hay thường gọi con bé.

Bạn Thân _Nhân DuyênWhere stories live. Discover now