Cuối cùng thì hai ngày nghỉ ngơi cuối tuần cũng trôi qua. Hôm nay là đầu tuần, Mỹ Nhân phải đi làm thôi. Cũng như mọi ngày, sau vài vòng chạy bộ, cô vào nhà và chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, thay vì là ngồi thừ người như thường ngày.
Có lẽ, cô không thể ở nhà chăm sóc người kia như 2 ngày trước, nên đã đưa ra yêu cầu là gọi người giúp việc theo giờ đến giúp, nhưng cô ấy bảo không cần.
"Cô ở nhà một mình thì đừng di chuyển lung tung. Có gì không ổn thì gọi cho tôi ngay" Trước khi rời khỏi nhà cô không quên dặn dò từng li từng tí cho người kia.
"Tôi biết rồi" Cô có cảm giác mình giống đứa bé, đang được mẹ dặn dò từng việc ấy nhỉ?
"Ừm, tôi đi đây" Nói xong cô cũng rời khỏi phòng và đi làm.
Sau khi người kia đi rồi, Joey mới nhận thấy sự yên ắng của căn phòng. Cái cô còn nghe thấy chỉ là tiếng chim hót líu lo trong khu vườn nhà người kia. Có lẽ đây là khung cảnh thực thích hợp để viết gì đó. Có lẽ là một câu chuyện về chính mình.
Không biết bản thân đã cắm cúi vào laptop bao lâu, đến khi ngẩng đầu lên cô mới thấy mặt trời đã lên khá cao. Nhìn đồng hồ nơi đầu giường, ôi, gần 12h rồi sao. Hèn gì bụng cô lại biểu tình đến vậy. Vừa có ý định kiếm gì đó ăn thì cô nghe được tiếng mở cửa phòng.
"Sao cô lại trở về?" Nhìn người trước mặt mà cô không khỏi ngạc nhiên. Trên tay cô ấy là một tô cháo đang bóc từng làn khói nghi ngút.
"Nấu bữa trưa cho cô" Mỹ Nhân trên người vẫn là bộ đồ công sở, mỉm cười trả lời.
"Cô ăn chưa? Ăn chung luôn đi" Nhận tô cháo, cô không khỏi thèm thuồng.
"Không, tôi còn phải trở về công ty. Đến đó tôi ăn sau cũng được. Thôi tôi đi trước, cô cứ từ ăn, ăn xong rồi nghĩ ngơi" Đặt ly nước trước mặt người kia. Cô cũng đứng lên chuẩn bị trở về công ty.
Nhìn bóng lưng người kia đã khuất hẳn sau cánh cửa, Joey vẫn còn thừ người. Tại sao cô ấy lại tốt với mình quá vậy? Có phải cô ấy cũng có cảm giác như mình không?
Joey cũng không muốn tâm trạng mình thêm phức tạp. Cô ăn xong cũng tiếp tục viết tác phẩm mới của mình.
...Nếu có một người cho bạn cảm giác hồi hộp mỗi khi gần nhau ấy, bạn có dám thổ lộ tình cảm của mình hay không?
Một cảm giác đến chưa đầy 5 ngày, liệu đó có phải là cảm giác đúng hay chỉ là ngộ nhận?
Nhưng mà thực sự bạn không muốn bỏ mất người đó đúng không?
-----------
Joey bắt đầu cảm thấy vòng eo của mình có chút đau nhứt. A, có lẽ là do ngồi quá lâu. Cũng đúng, cô ngồi tư thế này đã suốt buổi sáng rồi. Đặt máy tính sang một bên cô rời giường. Cảm giác đau ở chân vẫn còn khá âm ỉ. Ráng sức một chút, cô cầm cây nạng, nhích từng bước khó khăn ra khỏi phòng. Joey thấy cửa thư phòng có chút ánh sáng hé ra, có lẽ do người kia không đóng kín cửa. Joey quyết định tiến vào thư phòng của người kia xem một chút. Thư phòng, cách trang trí cũng không khác so với các căn phòng khác. Vẫn là màu trắng làm chủ đạo. Đối diện cửa phòng, bên trong là bàn làm việc bằng gỗ bóng nhẵn. Bên tay trái là một giá sách rất lớn. Joey đi đến gần hơn, đa số sách ở đây là sách kinh tế, từ cơ bản đến chuyên ngành. Joey có phần hơi ngạc nhiên, không phải người này làm bên truyền thông sao? Ở kệ cao nhất là những cuốn tiểu thuyết của cô, từ quyển đầu tiên đến quyển mới nhất mà cô phát hành. Joey không nghĩ người này lại thích tác phẩm của cô đến vậy. Đưa tay chạm lên từng gáy sách, cô thầm mỉm cười, có lẽ người này cũng chăm đọc sách của cô quá nhỉ? Không vươn chút bụi nào. Không hiểu sao tâm trạng cô cũng tốt lên đôi chút.