Rối ren (tt)

407 33 2
                                    

Hôm nay công viên người đông đến nổi hít thở không thông. Có lẽ là cuối tuần nên ai cũng muốn thư giãn nhỉ. Nhìn vẻ mặt thở dài của người bên cạnh, Mỹ Nhân không tự chủ mà mỉm cười. Cô không ngại ngùng nắm lấy cánh tay  đang buông lỏng của người kia.

"Không phải sáng còn hào hứng lắm sao?" Mỹ Nhân lôi cô vào cổng. Ôi thật là khó thở mà!

"Nhưng mà tui không thích ồn ào" Joey nhăn mặt, cau mài, khẽ thì thầm như đứa bé làm lỗi.

"Ôi, lần đầu tiên vào đây cậu cũng nói vậy. Nhưng mà lại là người chơi hăng hái nhất" Mỹ Nhân nhìn biểu hiện của người kia, không khỏi nhớ lại chuyện trước đây. Vô tình, cô không để ý mình đã lỡ lời.

"Lần đầu tiên" Trên mặt Joey là dấu chấm hỏi to đùng.

"À...thì...Lần đầu tiên, tôi cùng 1 người đến đây, cô ấy cũng nói với tôi như vậy" Mỹ Nhân cười hì hì, che đi sự xấu hổ của mình.

Lại là người đó? Joey nghĩ đến đây, tự thấy lòng mình mất hứng cùng vị chua.

"Ừm" Joey không muốn cả 2 mất hứng, cô cũng không muốn ai kia nhắc đến người nào đó.

Nhận thấy Joey có phần chùng xuống, Mỹ Nhân không khỏi mỉm cười. Vô thức, cô đưa 2 tay lên xoa xoa 2 má, khẽ nâng khuôn mặt người kia lên.

"Thôi nào. Chúng ta đi thôi" Có lẽ Mỹ Nhân quên đi hiện tại người kia không phải là Mỹ Duyên của trước đây. Ánh mắt người kia đầy ngạc nhiên nhìn cô, tự khắc gương mặt cũng nhiễm 1 tầng đỏ hồng. Có lẽ là do trời nóng?

Hai người phải chen lấn lắm mới đến được khu vui chơi. Có vẻ như ở đây cũng đông không kém những khu khác. Mỹ Nhân nhìn phía trước có cửa hàng tiện lợi. Cô nói vội nhanh với người kia.

"Ở đây chờ tôi" Nhìn bóng lưng người kia chạy đi trước mắt, Joey không khỏi ngạc nhiên.

Khoảng 5' sau Mỹ Nhân trở lại. Trên tay cô là 1 thanh singum, 2 chay nước và khăn giấy. Cô biết người kia rất vụng về, chắc hẳn sẽ không mang theo khăn giấy đâu.

"Nè, cô mua singum làm gì vây?" Joey nhìn thứ trên tay cô không khỏi ngạc nhiên.

"Cho cô. Để đó mà dùng" Mỹ Nhân không hề quên, người kia mỗi lần đi công viên không thể không ăn singum. Lúc đầu cô cũng không biết người kia muốn làm gì, nhưng khi chơi đến tàu lượn siêu tốc thì cô đã hiểu rõ. Thật ra người kia có thể không chơi, nhưng do biết cô thích nhất trò mạo hiểm này nên đành buộc bụng lên theo. Cô thật không biết nói gì với người kia.

Joey nhìn thanh singum người kia đưa cho mình thoáng ngạc nhiên. Cô ít khi nào phải nhai chúng lắm, bởi bên Hà Lan cô không hề chơi những trò như vậy. Và cô cũng không biết rằng người kia sắp cho mình la hét không thôi.

Bạn Thân _Nhân DuyênWhere stories live. Discover now