Chap 14: Tình địch

395 30 4
                                    

Tính đến thời điểm hiện tại, Joey đã ở lại nhà Mỹ Nhân gần hai tuần. Bản thảo tiếng Việt các tác phẩm của cô cũng đã được thông qua. Vết thương ở chân cũng đã khỏe hơn nhiều, cô có thể tự mình di chuyển. Joey cũng nói với người kia muốn trở lại phòng mình, nhưng người kia nhất quyết không cho với một lí do hết sức vô lý, 'Cô vẫn chưa đi tháo băng'. Joey thật buồn cười với lí do ngốc nghếch như vậy. Nói thật, cô cũng luyến tiếc không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của người kia trong mỗi giấc ngủ.

Hôm nay chính xác là thứ bảy, tối qua người kia đã nói sẽ dẫn mình đến một nơi vô cùng hay ho. Vì thế mà sáng sớm, cô đã bị người kia lôi dậy. Do còn mê ngủ, khi lên xe cô lại tiến vào giấc ngủ lần hai.

"Cô có thể ngủ một lát, tới nơi tôi sẽ gọi"

"Ừ" Nói xong, Joey cũng không khách khí mà nhắm mắt.

Cảm nhận hơi ấm bên cạnh mình, Joey có thể cảm nhận được vòng tay của người kia. Một cái hôn lên trán, Joey mặc dù nhắm mắt, nhưng trên môi lại khẽ mỉm cười. Không biết xe chạy bao lâu, đến khi nghe được tiếng người kia thì thầm bên tai, cô mới lười biến mở mắt. Cô có thể nghe tiếng sóng biển gần bên mình.

Ánh mặt trời nơi chân trời đang dần dần nhô lên. Những tia nắng yếu ớt của bình minh xông thẳng vào mắt cô.

"Rất đúng lúc. Xuống xe thôi" Nói xong, người kia mở cửa xe bước xuống. Joey cũng chậm chạp làm theo. Tiếng sóng biển rì rào, hòa với ánh sáng nơi phía xa kia, làm Joey tỉnh táo hơn đôi chút. Không khí buổi sáng có chút lành lạnh, nhận thấy người bên cạnh khẽ rùng mình, Mỹ Nhân khoác lên vai người kia chiếc áo của mình.

"Cảm ơn" Joey cảm thấy một cỗ ấm trên vai không khỏi ngạc nhiên, nhìn người kia.

"Cô không lạnh sao?" nhìn người kia trên người cũng mỏng manh không kém mình, cô khẽ nhíu mày.

Mỹ Nhân vẫn nhìn về phía chân trời xa, gật đầu.

Joey mỉm cười, người này thật là...
Cô lấy áo khoác xuống trả lại cho người kia.

Nhưng người kia không thèm nhận lấy, lại tiếp tục khoác lên người cô. Sau đó, người kia lùi lại một bước, vòng qua eo, ôm cô thật chặt.

"Như vậy cả hai đều không lạnh" Mỹ Nhân mỉm cười, khẽ thì thầm vào tai người kia.

Joey khá bất ngờ trước hành động của người kia. Trên mặt khẽ đỏ ửng, nhưng cũng không có ý định thoát ra khỏi nơi ấm áp này.

Hai người cứ thế đứng nhìn mặt trời đang từ từ thoát khỏi mặt biển đen tịt. Nơi đây cũng vì thế mà sáng lên từng chút. Cả hai, không ai nói với ai câu nào nữa, nhưng đôi tim lại hòa chung một nhịp đập.

-------------

Sau khi trở về nhà không được bao lâu thì Joey nhận được một cú điện thoại. Cô không nói gì chỉ khẽ nhíu mày. Không lâu sau đó, cô nghe tiếng chuông cửa vang lên. Mỹ Nhân là người ra mở cửa. Đối diện là một cô gái, mang đậm chất nét đẹp phương Tây.

"Xin chào, đây có phải là nhà mà nhà văn Joey đang ở không ạ?" người con gái này nói tiếng Việt, nhưng có vẻ không được thành thạo lắm.

Bạn Thân _Nhân DuyênWhere stories live. Discover now