chương 6

2.3K 44 5
                                    


Bửa ăn phong phú là thế, lại thêm ánh mắt cún con trước lúc rời đi, ông nghĩ lại mà phiền.

Cô chủ nhỏ ấy đã phải chịu đói, chịu khát bao nhiêu lâu chứ. Đã gầy đến mất có thể bị gió thổi bay, còn có sốt cả một đêm vừa mới bớt. Vậy mà thế nào chỉ ăn được vài hớp cháo như thế, sữa cũng chỉ uống được vài ngụm nhỏ.

Đem đồ dọn xuống mà ông cứ thở dài, lại thở dài. Trong đầu cứ quanh quẩn chỉ có ý nghĩ làm sao lo lắng, làm sao chăm sóc, làm sao nuôi cho cô chủ nhỏ béo lên một chút thì hay biết mấy.

Quay lại căn phòng ở lầu hai, chỉ còn lại cô gái nhỏ và người phụ nữ ấy.

Người phụ nữ xác thực là "mẹ chồng" của Tuyết Nhi, theo cô nghe nói là thế. Bà là muốn qua nhà từ hôm qua để thăm con gái nhỏ, à con dâu tương lai. 

Nhưng hôm qua nhà bà có khách, lại nghe con trai "yêu quý" nói lại cô con dâu nhỏ của bà dầm mưa suốt ba tiếng đồng hồ, hiện tại chưa thể tĩnh. Nghe xong bà muốn lên tăng xông mà chết mất. 

Con dâu nhỏ đã ngu ngốc dầm mưa, cậu con quý tử lại thông minh tới nổi đứng đợi. Không phải sáng sớm nay nó lên máy bay đi tĩnh A chắc chắn bà sẽ đánh nó cho khỏi xuống giường. À ừm thì bà không đánh được con trai, nhưng ba nó thì có thể. Đợi ông công tác về bà sẽ mách, lấy lại công bằng cho con dâu nhỏ của bà. Hừ

Trong phòng là một mảnh yên tĩnh, bà là muốn cho Tuyết Nhi nghĩ ngơi, vì có thể cô đã quá mệt mỏi. Nhưng cô lại chẳng thể nhắm mắt lại ngủ được.

" Bác... bác có thể kể con nghe vài chuyện... về anh không?" có thể là do lâu lắm không mở miệng nói, cũng có thể là ngại ngùng, nên Tuyết Nhi hơi ngập ngừng lên tiếng. 

Bà Nguyễn Gia Bảo Hân - Mẹ chồng của Trần Tuyết Nhi có vẻ hơi bất ngờ khi nghe tiếng của cô. Không phải vì lý do gì khác, chỉ là do giọng con bé quá nhẹ nhàng lại quá ấm áp. Nghĩ đến bà lại thấy xót, tại sao cô gái nhỏ này phải chịu nhiều nổi đau đến thế, cô bé chỉ mới vừa qua tuổi 15 mà thôi.

Càng xót bà lại càng tức, không được bà phải đi mách liền mới được, tuy anh là con trai của bà, nhưng con dâu quan trọng hơn. Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, không thể để cô một mình như thế được, vì thế mà trong căn phòng lại tràn ngập tiếng nói cười. Dù chỉ có một mình tiếng nói của bà, cũng chỉ có mình tiếng cười của bà...

........

" cậu chủ?!" 

" Cô bé sao rồi?" - tiếng anh gấp gáp vang lên, thật sự anh muốn biết cô vợ nhỏ của mình thế nào rồi.

Anh vừa xuống máy bay đã đi thẳng đến trụ sở chi nhánh để mở cuộc họp chỉ mong cho nó qua nhanh một chút. Anh muốn về với cô vợ nhỏ, muốn biết cô ấy thế nào rồi. 

Nhưng dù gấp gáp đến đâu thì anh cũng chẳng thể về được trong ngày. Nên tranh thủ lúc nghỉ giải lao anh gọi về hỏi thăm tình hình.

Quản gia suy đi nghĩ lại hồi lâu rồi cũng kể lại tất cả, còn cả chi tiết đến mất cô chủ đã ăn bao nhiên ngụm cháo, uống bao nhiêu ngụm sữa. 

Tuy từ đầu đến cuối anh chỉ im lặng lắng nghe, nhưng càng nghe chân mày anh lại càng nhíu. Tại sao lại ăn ít như vậy?

Không được, anh phải về, về càng sớm thì anh lại càng yên tâm.

Vì vậy mà anh vừa gác máy, anh lại gọi đi một cuộc gọi. 

Thế giới của riêng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ