Chương 1

4.9K 57 2
                                    

Ánh tịch dương đang dần ló dạng... cái cảm giác ảm đạm của một buổi sáng đầy những hạt mưa li ti.
Từng hạt nước nhỏ cứ thi nhau rơi trên đôi gò má trắng bệch.
Tuyết Nhi - cô nhóc có vóc người nhỏ bé, lại gầy chỉ thấy da và xương. Cô bé đứng yên bất động, nó không biết phải làm gì cả.
Đứng đấy, như một bức tượng, không cử động, không cảm xúc.
Trước mặt Tuyết Nhi là cánh cổng sắt đen tuyền và nặng trịch. Nó như bị đóng băng ở đấy không hề nhúc nhích. Chiếc cổng ngăn cách nó với ngôi biệt thự to lớn mà lạnh lẽo bên trong. Ngôi biệt thư ma quỷ - như những gì nó thấy.
Những người phụ nữ đi chợ sớm đi ngang qua họ không kiềm được mà ngoái đầu lại nhìn. Họ nhìn thấy một đứa nhỏ mặc trên người bộ quần áo ướt sủng nước...
Câu hỏi mà hầu như ai nhìn thấy nó cũng phải bật thốt lên, hay phải kiềm nén nhưng vẫn xuất hiện trong suy nghĩ : " Nó đang làm gì ở đây?"
"Tấm mưa?? Vào sáng sớm?" Hay "Bị phạt đứng ở trước cổng nhà??"
Tuyết Nhi cũng đang tự hỏi chính mình như thế, mình đang làm gì ở đây? Tại sao phải đứng ở đây? Tại sao mình lại thảm hại đến thế này??
Câu trả lời, Nhi có. Nhi luôn biết tại sao mình lại ở đây, nhưng Nhi không thể chấp nhận được sự thật ấy. Sự thật đau thương Nhi phải gánh chịu.
Một tháng trước, trong một đêm mưa Trần Tuyết Nhi mất đi cả cha lẫn mẹ. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi Trần Tuyết Nhi trở thành trẻ mồ côi và mất đi tất cả mọi thứ, kể cả ngôi nhà đầy ấp kỉ niệm cùng hai đấng sinh thành.
Ngôi nhà mà Nhi cùng cha mẹ sống vui vẻ trong 15 năm, ngôi nhà nơi Trần Tuyết Nhi được sinh ra và nuôi lớn đến bây giờ. Ngôi nhà đó là tất cả đối với một đứa vừa mất đi cả gia đình như Nhi đã bị những người chú, người bác tham lam cướp mất. Cướp đi một cách trắng trợn.
Trần Tuyết Nhi, 15 tuổi. Nó chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm với bản thân cũng như trước pháp luật. Những người tự nhận là họ hàng của Nhi ấy, trước mặt giới báo chí hay pháp luật, họ luôn bao dung nói rằng họ sẽ chăm sóc đứa cháu mồ côi này. Họ hứa và cam đoan.
Họ nói với tất cả mọi người rằng họ sẽ cho Tuyết Nhi đi du học, đi xa đất nước đầy đau thương này.
Nhưng tất cả mọi người đều không biết, Tuyết Nhi cũng không biết, cho tới tận giây phút này. Trần Tuyết Nhi mới hiểu đi du học của họ là như thế nào...

Thế giới của riêng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ