Chương 5

3.5K 66 15
                                    

- Tiểu Thư Tuyết Nhi, cô không nên xuống khỏi giường, sức khoẻ cô không được tốt...- một giọng trầm trầm mang một chút ôn nhu, quan tâm vang lên khi Tuyết Nhi vừa đến đầu cầu thang. Chưa kịp định thần khuôn mặt hơi già nua, nghiêm nghị nhưng thật phúc hậu đã xuất hiện trước mặt cô, nhanh thật đấy.
Người đàn ông đó đưa tay đến tính đở Nhi về phòng nhưng chưa kịp, Tuyết Nhi đã né qua một bên, vì không có sức chống đỡ lại thêm trượt tay đang vịn thành cầu thang nên Tuyết Nhi ngã.
Chưa kịp chạm đất đã có đôi tay rắn chắc đỡ lại và bế bổng cô lên. Tuyết Nhi không thích sự đụng chạm này nhưng phải làm sao khi cô chẳng có chút sức nào để phản kháng. Đến cả đi cũng không thể đi, cô Trần Tuyết Nhi thật vô dụng.
Cả cơ thể mệt mỏi của Nhi được người đàn ông đó đặt nhẹ nhàng lên chiếc giường cô vừa mới ngủ dậy. Ông ấy giúp cô đấp chiếc chăn mỏng lên người rồi cuối người thật cung kính:
- Tiểu thư cần giúp gì ạ?
Đây là người đầu tiên sau một tháng kể từ khi cha mẹ mất, dùng ánh mắt ôn nhu đầy yêu thương đó nhìn cô, đó là lần đầu tiên cô nhận được một câu hỏi "cô muốn gì?". Tuyết Nhi không kịp đáp lời lại, lại đang suy nghĩ vẫn vơ, nhưng khi nhìn lại người đàn ông đó vẫn ở đấy, vẫn cuối đầu nhìn cô bằng ánh mắt ấy, vẫn nghiêm nghị nhưng vẫn thật ôn nhu.
Cơn đói bất chợt lại dưng lên, khiến Tuyết Nhi đau quặn cả bụng, cô vừa đưa tay xoa xoa chiếc bụng trống rỗng vừa đưa mặt nhăn nhó nhìn người đàn ông.
Có lẽ ông ấy hiểu, hiểu cái động tác xoa bụng, hiểu cái ánh mắt cún con đó, ông ấy cúi đầu một cái và xoay người, đi ra khỏi căn phòng có Tuyết Nhi.
Một mâm thức ăn nghi ngút khói được đưa đến chiếc bàn nhỏ, chiếc bàn duy nhất trong phòng. Đấy là một tô cháo thịt bầm thơm phức, thêm một ly sữa và vài quả nho tươi. Đối với một người đã ba ngày chẳng có gì trong bụng, cái da bụng nó đã sát vào da lưng, thì đây là một bửa ăn thật thịnh soạn.
Tuyết Nhi vẫn còn nằm trên giường, đưa mắt nhìn mâm thức ăn đầy ao ước, lại đưa mắt cô người hầu nào đó e dè đứng bên cạnh bàn ăn nhìn Nhi.
Giờ phải làm sao, đến đi Nhi cũng chẳng đi nổi, làm sao mà đến bàn ăn. Tuyết Nhi đã cố trao đổi bằng ánh mắt với cái cô gì đó vậy mà đáng ghét, cô ấy nhìn Nhi nhưng chẳng nhúc nhích đến giúp Nhi gì cả. Bực, bực...
Giờ làm sao đây? Cái ông chú lúc nãy giúp Nhi đâu rồi...
Đang cái lúc chẳng biết làm gì thì có một tiếng nói thật dịu dàng, hay nói đúng hơn là thật chảy nước vang bên tai Tuyết Nhi, chưa kịp định thần một khuôn mặt phụ nữ trung niên có nét đẹp đăcj trưng của người Châu Á đã phóng đại trước mặt Nhi.
Câu nói lúc nãy của người phụ nữ Nhi chẳng nghe rõ, đang không biết nên hỏi lại hay không thì người phụ nữ ấy lại quay qua quát cô người hầu đáng ghét. Đại loại là vì cô ấy không tâm lý, thấy Tuyết Nhi bệnh đến "liệt giường" vậy mà không biết đường dọn bàn ăn lên giường hay ít nhất phải đỡ Nhi đến bàn ăn bên cửa sổ.
Chí lý, quá chí lý... trong đầu Nhi khi nghe câu mắng chỉ còn đúng câu này, là cô ấy không tâm lý, không phải lỗi của Nhi.
Nghe bị mắng, cô người hầu cuối gầm mặt, miệng xin lỗi những tiếng lí nhí, rồi sau đó mới vội vội vàng vàng dọn bàn lên cái giường rộng thênh than nơi Nhi đang nằm.
- Chào con gái, con thấy trong người thế nào? Mẹ không doạ con chứ? - người phụ nữ nhẹ giọng lại đúng với cái giọng "dịu dàng" như lúc mới vào, hỏi thăm Nhi, nhưng không quên liết một cái ngọt sớt đến cô người hầu vẫn còn đứng cúi đầu bên cạnh.
Nhi không trả lời, đưa mắt nhìn người phụ nữ vừa mới lên tiếng, trong đầu Nhi đang quay vòng vòng đến chóng cả mặt với câu nói của bà con gái? Mẹ? Ở đâu ra thế. Nhi vẫn chưa quên cái chết của ba mẹ vào một tháng trước, đó là cái ngày Nhi không thể nào quên được.
Vậy bà ta là ai? Tại sao lại nói là Mẹ?
Một tháng nay, chẳng có ai dịu dàng với Nhi như thế, không ai hỏi Nhi được một câu "có sao không?". Bao nhiêu thứ, bao nhiêu cảm xúc hỗn độn lấn chiếm nhau chèn ép trái tim một cô gái mười lăm tuổi.
Một giọt... hai giọt... những giọt nước mắt nóng hổi, đó là những giọt nước mắt không phải vì đau buồn mà rơi, đó là giọt nước mắt hạnh phúc duy nhất trong suốt một tháng qua.
Đó là lần đầu Nhi cảm nhận được một hơi ấm thân thuộc như mẹ mình từ một người phụ nữ xa lạ. Một người không phải trong đám người gọi mình là người nhà kia, nhưng lại ấm áp, thân thuộc như người nhà...

Thế giới của riêng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ