chương 14

1.5K 36 0
                                    

Sáng hôm sau khi thức dậy, cảm giác đầu tiên của Tuyết Nhi là hai bắp đùi đau nhức, có lẽ là do không hay vận động cơ thể, hôm qua lại đi nhiều như vậy, nên hôm nay mới phải gánh hậu quả.
Cơn đau nhức chưa hết, Tuyết Nhi mới nhớ hôm nay phải đi học, cơ thể lại càng uể oải. Lúc đầu Tuyết Nhi đề nghị mời gia sư về nhà học là muốn thời gian học do mình quyết định. Có thể ngủ thõa thích, lại không phải như bây giờ, bị ép buộc vào quy tắc rất nhiều.
Nhưng ai biết tại sao, Anh Phong lại chọn đăng ký cho Nhi học trường quốc tế chứ. Tuyết Nhi cũng biết là trường quốc tế nó thoáng hơn trường cấp ba trong nước. Chương trình học tuy nhiều nhưng các môn học lại ít hơn.
Thay đồ, mang cặp sách rồi xuống lầu. Anh Phong đã ngồi đợi sẵn ở bàn ăn. Vẫn như ngày đầu gặp, trên tay anh là tờ báo kinh tế buổi sáng, ly cà phê nghi ngút khói bên cạnh. Nghe thấy tiếng bước chân anh mới để tờ báo xuống, quay qua nhìn cô nhóc nhà mình.
Anh Phong cũng phát hiện cách bước đi của cô không được tự nhiên, biết rằng cô bị đau khi đã vận động quá nhiều, nhưng vậy cũng tốt, vì anh quyết định phải huấn luyện con nhóc để con bé có cơ thể khỏe mạnh hơn.
Đợi con bé ngồi vào bàn anh mới để ý, da mặt của con bé rất đẹp, lại không son phấn, nhìn rất tự nhiên.
“Buổi sáng tốt lành” Anh Phong lên tiếng chào trước. Nghe tiếng nói trên đỉnh đầu, Tuyết Nhi mới ngước mắt lên nhìn anh. Môi mấp máy mấy lần mới ra được câu chúc buổi sáng tốt lành. Tuyết Nhi không có thói quen chào như thế, nhưng nếu như không chào lại sẽ thành bất lịch sự.
Lại thêm chứng gắt ngủ vào buổi sáng, vậy nên chẳng có mấy thiện cảm nào trong câu nói đó cả.
Anh Phong hơi lạnh xuống, nhưng nghĩ lại nên thôi. Dù gì hôm nay cũng là ngày học đầu tiên, để con bé mang tâm trạng không tốt đến trường không phải là điều anh muốn. Vậy nên anh nhịn, để con bé ăn sáng rồi đến trường.
Bửa sáng đơn giản chỉ là cháo thịt băm, và một đĩa salad nhưng đĩa salad ấy hầu như là anh ăn, con bé con này chưa phạt là chưa có sợ, nguyên một ngày hôm qua anh nhịn để con bé ăn rau vậy mà hôm nay vẫn như thế. Vậy mới nói, anh nhịn chẳng có công dụng gì cả.
Ăn sáng xong thì cả hai người đều ra khỏi nhà. Tài xế đưa Tuyết Nhi đến trường trước, rồi mới quay xe lại đưa anh đến công ty.
Trường quốc tế Kings là trường học rất nổi tiếng trong giới nhà giàu trong nước. Học sinh ở đây chủ yếu là con nhà có tiền có quyền, vì vậy mà đãi ngộ cũng cao hơn.
Bởi vì yêu cầu của gia đình về những đứa con cưng trong nhà quyền quý, nên học song song cũng là một trong những yêu cầu thiết yếu. Học sinh ở Kings đều là những cô cậu sẽ là người kế thừa công ty của gia đình sau này, nên việc rút ngắn ba đến bốn năm học đại học cũng được mọi người cân nhắc rất nhiều.
Vì là trường học của con nhà giàu nên cổng trường là nơi tập hợp rất nhiều loại xe sang đưa đón cậu ấm cô chiêu. Xe của Anh Phong cũng là một loại xe đắt đỏ nhưng không quá nổi bật, bắt mắt. Loại xe này chủ yếu dành cho tài xế riêng đưa đón cậu chủ, cô chủ trong nhà.
Tuyết Nhi từ chối việc Anh Phong đưa mình vào trường vì anh quá nổi bật, nếu ai để ý báo kinh tế, sẽ thấy anh xuất hiện rất nhiều trên trang bìa, dù chỉ là những bất ảnh chụp nghiêng trong các chương trình phỏng vấn. Dù không muốn thừa nhận, Tuyết Nhi cũng có cảm giác chiếm hữu, cô không muốn người đàn ông đẹp trai của mình xuất hiện trước nhiều người như thế.
Tuyết Nhi không hề phát hiện ra rằng, từ lúc nào, cô đã xác định rằng anh là của cô, Hoàng Ngọc Anh Phong là của Trần Tuyết Nhi, cô không hề biết, từ lúc bắt đầu cô đã yêu anh như thế. Và cũng vì tình yêu ấy, mà cô xác định rằng ‘thanh xuân của Tuyết Nhi chỉ có anh, cuộc đời ngắn ngủi của cô cũng chỉ có mình anh’.
Nhờ vào giúp đỡ của bác bảo vệ, Tuyết Nhi thành công đến được phòng giáo vụ để báo danh, sau đó lại được cô giúp đỡ để đến được lớp học.
Lớp học này tuy không quá nhiều người, chỉ khoảng 20 người trở lui nhưng những trang thiết bị cũng không hề kém.
Trường kings chia giờ học của học sinh theo kiểu buổi sáng là học sinh cấp ba, buổi chiều là sinh viên đại học vậy.
Vậy nên lớp học gồm hai mươi người buổi sáng hôm nay Tuyết Nhi gặp cũng chỉ học chung với nhau buổi sáng sáu ngày trong tuần mà thôi.
Giới thiệu sơ qua một lần đơn giản với cả lớp, sau đó Tuyết Nhi bắt đầu vào ngày học như bình thường.
Vì từ trường học bình thường chuyển đến, lại thêm một tháng vừa rồi bỏ bê, Tuyết Nhi phải gắp rút lấy lại căn bản để theo kịp các bạn trong lớp. May mắn, trường học này giảm lượt các môn học không cần thiết, nên áp lực cũng giảm đi rất rất nhiều.
Giờ ra chơi hay giải lao đều có bạn trong lớp đến làm quen, nhưng là vì Tuyết Nhi ít nói, các bạn đều nghĩ cô khó gần, vậy nên cũng không mấy nhiệt tình. Tuyết Nhi cũng không mấy để ý, chỉ cố gắng coi lại sách mà bắt kịp tiến độ của lớp mà thôi.
Tuyết Nhi không biết, chỉ sau một buổi sáng cô liền nổi tiếng. Học sinh trong trường đều truyền tai nhau rằng: lớp 10B có một nữ sinh xinh đẹp mới đến nhưng lại rất ‘khó gần’.
Thật ra nếu để nói chính xác thì từ miệng các nữ sinh khác trong trường, hai từ ‘khó gần’ sẽ được thay thành chảnh chọe, hay làm cao. Nhưng dù sao cũng là một người có một vẻ bề ngoài xinh đẹp, lại thêm để vào được ngôi trường này thì cũng phải có một gia thế nhất định. Dĩ nhiên những từ ngữ khó nghe đều được lượt bớt, biến thành hai từ dễ nghe như vậy.
Đến khi kết thúc giờ học buổi sáng, đến giờ ăn trưa, Tuyết Nhi miễn cưỡng quen biết được cô bạn bàn bên cạnh Bùi Ngọc My. Cô nữ xinh có khuôn mặt tròn, hai má bụ bẫm, cười lên có má lún đồng tiền bên má trái. Cô ấy rất tự nhiên khi nói chuyện, lại dịu dàng, nên Tuyết Nhi miễn cưỡng nói chuyện cùng cô ấy nhiều hơn vài câu.
Cũng vì thế mà Ngọc My trở thành đạc biệt, tự nhận mình có thể làm bạn của Tuyết Nhi, nên cô tự đảm nhiệm công việc hướng dẫn viên, giúp đỡ Tuyết Nhi hoàn tất bửa trưa của căn tin trường.
Theo như lời Ngọc My nói thì cô ấy sẽ cùng lớp học thiết kế với Tuyết Nhi, nhưng không học cùng kinh doanh, bởi cô ấy không thích học kinh tế nên người cha cưng chiều con gái như mạng của cô không ép buộc.
Buổi chiều là lớp học thiết kế, hai người cùng học với nhau cả một ngày cũng trở nên thân thiết hơn nhiều, cũng trao đổi cách thức liên lạc, rồi mới vui vẻ chào tạm biệt nhau ra về.
Đến trường đón Tuyết Nhi là tài xế lúc sáng đã đưa cô đến trường. Tài xế báo lại với cô là Anh Phong còn cuộc họp, có thể sẽ kéo dài đến qua bửa tối, nên khi về nhà cô cũng chỉ ăn qua loa vài miếng cơm rồi nhốt mình trong phòng luôn.
Vì chương trình học song song kết hợp, nên bài tập về nhà cũng nhiều hơn. Đeo tai nghe lên tai, mở nhạc rồi bắt đầu cắm đầu vào làm bài tập.
Có lẽ là vì quá tập trung, hoặc là do nhạc trong tai nghe quá lớn, nên khi Tuyết Nhi phát hiện có người đang đứng tựa người vào cửa phòng mới bất ngờ luốn cuốn tháo tai nghe đứng dậy. Cô không biết Anh Phong đứng đó từ lúc nào, có thể vừa mới đến, cũng có thể là lâu rồi cũng nên.
Thấy Tuyết Nhi đã phát hiện ra mình rồi, Anh Phong tự nhiên bước vào, trên tay còn mang theo một khây đồ ăn, mang đến bên bàn học cho cô vợ nhỏ.

Thế giới của riêng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ