Ánh nắng mặt trời yếu ớt len lỏi qua từng lớp mây trắng dày, mang theo hương vị tươi mát của ngày mới, chiếu rọi qua kính cửa sổ, như đánh thức những con người say ngủ trong căn phòng.
Vì đau nên Hoàng Ngọc Anh Phong ngủ chẳng ngon giấc gì cả, đêm qua lỡ xoay người là lại đụng đến vết thương, vì thế mà vô số lần giật mình dậy từ cơn buồn ngủ.
Sáng nay mặt trời chưa kịp sáng anh đã dậy rồi, nhưng cảm giác mệt mỏi cứ kéo dài khiến anh chẳng muốn xuống giường, nằm ráng thêm chút nữa, cho tới khi ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt mới không tình nguyện chậm chạp rời giường.
Vệ sinh cá nhân một cách khó khăn, lại hít một hơi cho không khí vào đầy lòng ngực, thả lỏng phần mông đang căn cứng, anh muốn qua xem cô vợ nhỏ đã ngủ dậy chưa, nhưng không thể để cho cô thấy anh chật vật như thế này được.
Hít một hơi, thở ra rồi lại một hơi, anh đang cố thả lỏng phần thân đau nhức. Ngủ qua một đêm mông anh đã đở sưng nhiều rồi, nhưng cảm giác đau đớn nó đem lại chẳng giảm đi chút nào cả, đau đớn kéo dài thật làm anh muốn chửi thề, lại muốn đánh người.
Anh sẽ đợi thằng bạn chết tiệt Trần Minh Tiến về, rồi xử tử nó luôn, chết tiệt.
........
Trên bàn ăn không khí im lặng như bao trùm, khó chịu, chẳng có chút cảm giác thoải mái nào cả.
Hôm nay là lần đầu tiên Trần Tuyết Nhi gặp mặt chồng chưa cưới của mình Hoàng Ngọc Anh Phong.
Nhận xét đầu tiên khi nhìn thấy anh đó là 'rất đẹp trai', nhưng vì như thế mới khiến cô khó chịu.
Anh Phong là ai chứ, là đại thiếu gia, là quý tử, là đứa con duy nhất của chủ tịch tập đoàn Hoàng Ngọc. Anh muốn sắc thì có sắc, muốn tiền bạc có tiền bạc, muốn quyền lực có quyền lực.
Còn cô thì sao, chỉ là một đứa chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm về bản thân mình, là đứa chỉ trong vòng một tháng mất cha, mất mẹ, mất tập đoàn. Là một thiên kim tiểu thư bị đẩy xuống từ đỉnh cao, đến cả tự do yêu đương cũng mất.
Hai người hai hoàn cảnh, như thể họ thuộc về hai thế giới, là 'một trời một vực'.
Hoàng Ngọc Anh Phong là hoàng tử ở trên trời mà phụ nữ luôn mơ ước.
Trần Tuyết Nhi thì lại là đứa con gái dưới vực thẩm, chẳng biết khi nào mới có thể chèo lên nổi.
Đối với cô, anh luôn ở trên cao, với không tới, chạm không được, chỉ có thể nhìn không thể có.
Vậy mà giờ đây, anh là người được định là người đàn ông của cuộc đời Tuyết Nhi. Anh là người chịu bỏ tiền ra mua cô dù biết là lỗ vốn. Dù anh vô tình hay anh cố ý, cô vẫn rất biết ơn anh, vì đã cho cô một ngôi nhà.
"Này" giọng nam trầm ấm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuyết Nhi. Phòng ăn hiện tại chỉ có hai người, vì vậy giọng nói này chỉ có thể là người đang ngồi đối diện với cô trên bàn ăn mà thôi.
Di chuyển ánh mắt từ bửa sáng đơn giản lên trên khuôn mặt người đối diện, Tuyết Nhi không mở miệng, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm Anh Phong, ý cô muốn hỏi 'có chuyện gì?'.
Anh Phong không lên tiếng, anh nhìn cô nhóc trước mặt, rồi lại nhìn đĩa ăn của cô. Tiểu Tuyết của anh đã ngồi như thế suốt 15 phút rồi, nếu như mắt cô bé không chớp, tay không ngừng dầm nát đồ ăn, anh nghĩ cô bé có khi chưa tĩnh ngủ.
Có lẽ Tuyết Nhi hiểu ý của Anh, cô ngưng nhìn anh, bắt đầu chuyên tâm ăn bửa sáng của mình. Nhưng do thức ăn đã nguội lạnh, lại bị cô dầm nát nên Tuyết Nhi chẳng còn khẩu vị để ăn nữa.
Chỉ một đĩa đồ ăn sáng đơn giản, vậy mà cô ăn rất lâu, đã vậy còn ăn chẳng hết.
Anh Phong ngồi đối diện cô, anh đã ăn sáng xong từ lâu, hiện đang uống caffe sáng, vừa đọc báo, vừa chờ Tuyết Nhi ăn xong.
Nhìn cách cô nhóc này ăn sáng, anh chỉ có một suy nghĩ 'cô bé này được bố mẹ cưng chiều đến sinh hư' rồi. Lại nghĩ đến bố mẹ cô bé đã mất một tháng trước, vậy một tháng qua cô bé sống thế nào, ăn uống thế nào, trong hoàn cảnh chẳng có một ai quan tâm?
Anh nhớ, cô bé trong tấm ảnh anh nhận được lúc trước, không gầy như vậy.
Đợi khi cả hai kết thúc bửa sáng, thì đã là một giờ sau, may mà hôm nay anh được baba đại nhân 'ân xá' cho được miễn đi làm, nên anh rất có thời gian để chờ.
Trong thư phòng trên lầu hai.
Sau khi vừa ăn sáng xong, Anh Phong đã đề nghị Trần Tuyết Nhi cùng mình lên đây để nói chuyện, theo như anh nghĩ thì anh và cô bé có rất nhiều chuyện để nói, nhưng tới khi đã an tọa trong thư phòng rồi thì anh lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
"Giờ... em tính tiếp tục học trường cũ, hay anh giúp em chuyển trường mới" Anh Phong ngồi một lúc, hắng hắng giọng rồi mới lên tiếng.
Sau khi anh lên tiếng, Tuyết Nhi cũng không trả lời ngay, vì thế mà không khí giữa hai người lại tiếp tục rơi vào im lặng.
....
Giờ mình chẳng nhớ gì về ý tưởng của truyện này nữa rồi, không biết lúc viết cái này mình đã nghĩ cái gì nữa.
Vì bộ truyện này mà mọi kế hoạch và ý tưởng đều bị xáo trộn và thay đổi.
Lúc đầu mình có một bản thảo về ý tưởng cho truyện 'Trả lại thứ vốn thuộc về em', là bộ truyện tình yêu lãng mạn. Nhưng giờ có lẽ phải thay đổi thành phần sau của truyện này rồi.
Hiện mình đang bị bí ý tưởng, vì toàn bộ suy nghĩ đều xoay quanh bộ truyện kia.
có thể nó ra chap hơi lâu, lại có ít cảnh sp quá.
nên nếu mọi người thấy có vấn đề gì cần góp ý, hay ý tưởng cũng được, mọi người có thể cmt, hoặc ib.
cảm ơn mọi người đã ủng hộ, lại cầu mọi người giúp đỡ ạ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới của riêng em
AléatoireTrần Tuyết Nhi - 15 tuổi. Vừa trở thành đứa trẻ mồ côi vào tháng trước. Tháng sau đã trở thành vợ chưa cưới của một thanh niên lớn hơn nó cả chục tuổi. Cuộc sống của một ông chú lạnh lùng và một cô nhóc tuổi chưa kịp lớn. Họ dần dần biến một cuộc tr...