Chương 3

3.4K 77 9
                                    

Cô bé có thân hình nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường trắn tinh lại cang nhỏ bé lạ thường. Mắt cô bé nhấm nghiền lại, đôi môi khá nhợt nhạt, sẽ chẳng có gì lạ cả vì con nhóc ấy đã đứng trong làn mưa lạnh buốt cả mấy tiếng đồng hồ.
Chiếc cửa gỗ nặng chịch được đẩy ra khá nhẹ nhàn, một chàng thanh niên cao lớn bước vào với khuôn mặt lạnh băng, nhưng có một phần nào đó lo lắng bồn chồn.
Anh vừa mới tiễn chàng bác sĩ lắm lời ra khỏi ngôi nhà của anh sau khi anh chàng khám xong cho cô nhóc.
Câu nói của bác sĩ khiến anh vừa bực lại vừa lo: cô bé bị suy nhược cơ thể, có thể do không ăn uống điều độ một thời gian khá dài, lại thêm ngấm nước lạnh và thiếu ngủ. Con bé cần nghỉ ngơi nhiều hơn.- câu nói đã đâm thẳng vào trái tim từng nhát dao đầy sắt nhọn, thật đau đớn. Nhưng chưa để anh phải dằn vặt trái tim mình lâu hơn, chàng bác sĩ lại đâm vào anh một nhát dao, nhưng lại khiến anh nỗi sùng- này, cậu trai 25 tuổi, cậu tính trâu già gậm cỏ non hả, từ khi nào tiêu chuẩn của cậu lại là little girl thế. Cẩn thận nhé,hahaa...
Đẩy được cậu bạn bác sĩ lắm chuyện ra khỏi nhà anh lại đâm đầu vào mớ suy nghĩ ngỗn ngang.
Liệu anh có giống như cậu bạn nói, cô bé này còn quá nhỏ. Nhưng lại một suy nghĩ khác nó lấn chiếm đè ép anh hơn.
Cô bé còn quá nhỏ, đang ở cái tuổi thật đẹp, tuổi phải cấp sách đến trường gặp gỡ bạn bè, vui vẻ hạnh phúc cùng gia đình,... tại sao bây giờ phải ở đây, trong ngôi nhà của anh và lại là vợ tương lai của anh?
Nghĩ tới đấy anh lại càng hận những con người mở miệng ra là người nhà của con bé, những con người tham lam chết tiệt.
Hận bọn người tham lam ấy là một chuyện, anh tức giận cái cô bé Trần Tuyết Nhi đang vô tư ngủ trong chăn ấm nệm êm trước mặt anh đây lại là chuyện khác.
Giận thì giận nhưng thương vẫn thương, anh sẽ đợi đợi cô bé lành hẵn, anh sẽ xử sau. Giờ thì chăm sóc cô bé một cách tốt nhất cái đã.
Và cứ thế, một người thì ngủ, một giấc ngủ thật an nhiên, một người thì suy nghĩ, suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu, nhưng vẫn ôm cái lap trên tay làm việc hết công suất, vì anh chàng trẻ con này lại có thêm một suy nghĩ quái đảng "Mình phải làm tốt hơn kiếm tiền nuôi vợ" dù anh đây đã rất giàu rồi...
.................
P/s: thật ra bản đang tính drop truyện vì chẳng có ma nào thèm đọc. Vậy mà một ngày đẹp trời lại có một người cũng đẹp nốt đến và cho mình một câu "hay quá bạn ơi ra chap mới đi bạn". Ôi thật sung sướng, thế là lại nghĩ lại nghĩ và viết ra đc chừng này. Không hay nhưng mình tặng bạn nhé.... cảm ơn bạn đã ủng hộ tilunhuynh2255 cảm ơn bạn nhiều nhé... mãi yêu :*

Thế giới của riêng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ