Chương 4

3.3K 57 6
                                    

Xin lỗi các bạn. Mình nói chuyện này là sp, là huấn, nhưng tới chương 4 rồi vẫn không có. Vì mình mới viết lần đầu, viết truyện nó khó hơn mình tưởng. Không biết vào truyên thế nào nên nó sẽ hơi lủng củng. Có gì sai sót, các bạn cứ nói thẳng nhé, và bỏ qua cho mình nhé... chúc các bạn đọc truyện vui vẻ...
.......
Một ngày trôi qua, và bình minh lại đến, cô gái nhỏ của anh, Trần Tuyết Nhi, cô ấy vẫn nằm đó. Đôi mắt nhấm nghiền, đôi môi mím chặt và gương mặt có chút hồng trong ánh nắng ban mai.
Cô ấy là Tuyết Nhi, và từ ngày anh nhận được thông báo cô ấy trở thành vợ tương lai của anh, Tuyết Nhi đã trở thành Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết của riêng anh.
Cô bé vợ anh, à là cô vợ chưa cưới, hôm nay có lẽ đã khoẻ hơn, có chút hồng hào và có thể sắp tỉnh lại rồi.
Nhưng phải làm sao đây, anh không thể đợi cô bé tỉnh lại, chưa kịp nói lời chào hỏi đàng hoàn, anh đã phải đi rồi...
Anh phải đi công tác, một chuyến công tác trong nước 3 ngày 2 đêm. Anh cứ nghĩ sẽ có một buổi tiệc nho nhỏ chào mừng Tuyết Nhi đến với mái ấm của anh. Không ai đoán trước được tương lai cả, anh đã phải ngồi ngắm cô bé ngủ cả một ngày, và giờ thì anh phải đi khi cô bé còn say giấc.
Nhẹ hôn lên trán của cô vợ nhỏ còn hơi ấm ấm vì cơn sốt, nói một câu :" đợi anh". Anh bước đi thật nhanh ra khỏi phòng mà không hề quay đầu lại, chào tạm biệt cô gái nhỏ, anh sẽ về sớm cùng em.
-------------
Ông mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, ánh nắng gây gắt, mang theo cái sức sống mảnh liệt, và mang theo hơi ấm đưa một cô nhóc ra khỏi giấc ngủ kéo dài.
Khẻ cựa mình, nhấp nháy đôi mắt nặng trĩu, Tuyết Nhi cố chống đôi tay không có một chút sức của mình, để có cái đở cơ thể đang rệu rã ngồi dậy.
Lý trí đang dần hiện hữu, cô biết mình đang ở đâu, chỉ là không thấy bất cứ ai ở trong ngôi nhà xa lạ này cả.
Trong đầu Nhi đang diễn ra vô số suy nghĩ về ngôi nhà này, những người trong ngôi nhà này, tất cả nó rối tung khiến đầu cô đau buốt, nhức mỏi.
Khẻ đưa chân xuống giường và đứng dậy, cơ thể đang ở mức báo động khiến đôi chân bũn rũn. Thật may là cô đưa tay ra chóng lên thành giường kịp, không thì phải làm sao khi cô chẳng có sức chống cơ thể mình lại.
Đã ba ngày nay trong bụng cô chẳng có hột cơm nào cả, khi biết tin mình sẽ bị bán cho một thương nhân giàu có Tuyết Nhi đã tự nhốt mình trong phòng suốt một ngày trời, rồi thêm một ngày đấu tranh dành cái quyền tự do, quyền được sống với mấy người cho mình là họ hàng gia đình của Nhi, và một ngày nữa trên chiếc giường xa lạ, căn phòng xa lạ, và ngôi nhà xa lạ.
Thật khó khăn với Nhi khi cơ thể như nặng cả ngàn cân, chống đôi nhỏ, gầy nhom lên bức tường và dùng sức đưa cơ thể đi theo bờ tường, Nhi muốn kiếm cái gì đó để nhét vào bụng. Muốn có sức việc đầu tiên phải ăn đã, muốn giành lại ngôi nhà và cái tập đoàn tâm huyết của bố mẹ việc đầu tiên của Tuyết Nhi đó là cần phải sống tốt.
Nghỉ như thế, Tuyết Nhi mới cố gắng đi, cần phải đi về phía trước, và phải bằng chính sức của mình chứ không thể dựa vào ai...!!!!

Thế giới của riêng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ