chương 13

1.8K 39 1
                                    

Anh Phong không mời gia sư cho Tuyết Nhi học để ôn như đã hứa, mà là gửi hồ sơ, xin cho Tuyết Nhi vào thẳng trường quốc tế.
Tốc dộ của anh rất nhanh, chỉ mới một ngày trôi qua đã xong, ngày mai là ngày học đầu tiên, nên hôm nay, mới sáng ra Tuyết Nhi đã bị dựng đầu dậy, Anh Phong dành ra ngày nghỉ cuối cùng của mình để đưa Nhi đi mua sắm dụng cụ học tập, và cả đưa cô bé đi chơi cho thõa để bước vào năm học.
Vì là trường quốc tế, nên chương trình học khác xa với những trường cấp 3 trong nước. Chương trình học này là kết hợp kiến thức của cấp 3 và đại học, vậy nên dụng cụ mua cũng cần rất nhiều.
Anh Phong đăng ký cho Nhi vào lớp thiết kế và cả Quản trị kinh doanh, chỉ việc chọn dụng cụ học thiết kế thôi đã mất hết cả nửa ngày trời. Tới khi mua xong thì hai chân của Nhi cũng đã rã rời.
Vì đã trưa, Anh Phong quyết định ăn ở ngoài chứ không về nhà. Hai người bàn qua tính lại cuối cùng chọn một nhà hàng gia đình để ăn, vì cả hai đều không thích ăn cơm tây.
Nhà hàng gia đình này được trang trí rất đẹp, bao xung quanh là mặt kính nên cả đại sảnh đều được bao chọn bởi một màu nắng, rất ấm cúng, mang theo một hơi thở gia đình.
Phục vụ đón khách đưa hai người lên một phòng bao, phòng không lớn nhưng được trang trí rất hài hòa, bàn ăn được đặt bên cạnh cửa sổ, may mà hôm nay nắng không quá gay gắt, Tuyết Nhi rất thích quán ăn này.
Đến khi chọn món, Anh Phong để tự cho Tuyết Nhi quyết định, anh không kén ăn, nên muốn xem cô vợ tương lai này thế nào, xem có kén hay không.
Đừng trách anh nghĩ nhiều, bởi cô vợ nhỏ của anh rất gầy, muốn nuôi béo vợ thì việc đầu tiên phải tìm hiểu khẩu vị của vợ trước đã.
Đợi khi phục vụ mang thức ăn lên anh mới biết cô vợ nhỏ của anh là đôngh vật ăn thịt, bốn món mặn một canh cũng chẳng có món nào có rau cả. Thịt heo, thịt gà, thịt bò,... cái gì cũng có, nhưng rau thì không. Nhìn bàn cơm, anh chẳng biết nói gì cho phải. Ăn như thế, sao vợ anh vẫn gầy nhom vậy nhỉ?!
Từ khi thức ăn được đưa lên, Tuyết Nhi đã để ý thấy người đàn ông đối diện cứ luôn nhíu mày, sợ là anh không thích ăn những món này nên cô cảm thấy hơi căn thẳng.
Tới khi anh lên tiếng, cô mới biết mình lại để lộ ra khuyết điểm, để anh nắm thóp, là cái lý do để sau này cứ tới bửa ăn lại bị anh nhìn chằm chằm vào.
“Tuyết Nhi, em không thích ăn rau sao?” Anh không lớn tiếng, không nhấn mạnh hay cao giọng, nhưng không hiểu sao khi nghe câu hỏi này, Tuyết Nhi bổng rùng mình.
“Em... thích ăn thịt hơn.” Suy nghĩ một lúc lâu Nhi mới lên tiếng trả lời. Nhưng có cố gắng thế nào cũng không khiến giọng của mình tự nhiên được.
Không biết tại sao, từ sau cái hôm bị anh phạt đòn, Tuyết Nhi luôn có một cảm giác sợ hãi, phải kiên dè, buộc mình phải chú ý mọi hành động, lời nói trước mặt anh.
Nghe thấy giọng nói run run, Anh Phong cũng biết là cô vợ nhỏ đang sợ anh, không lên tiếng la rầy cô, anh chỉ gọi phục vụ, kêu thêm hai món rau.
Thói quen ăn uống phải thay đổi từ từ mới được, chứ dứt khoát quá, sẽ khiến phản tác dụng. Anh cũng biết như thế nên cũng không làm khó Tuyết Nhi. Chỉ là trong suốt bửa ăn, anh lại nhận thêm một công việc nhà hạ không lương đó là gắp thức ăn cho cô bé đối diện.
Sau bửa cơm hôm nay anh thực sự không biết miêu tả như thế nào nữa. Cô vợ nhỏ của anh giống như con mèo nhỏ vậy. Ăn đã ít thì chớ, nhưng cứ mỗi lần anh gắp rau vào bát cô thì cái môi nhỏ hồng hồng lại bỉu ra, rồi đưa mắt nhìn anh thăm dò. Thấy anh cười thì mè nheo không ăn, thấy anh nghiêm mặt thì mày nhăn mặt nhó miễn cưỡng bỏ rau vào miệng.
Những lúc như vậy, Anh Phong buộc phải biến thành người xấu, làm kẻ ác bắt buộc cô vợ nhỏ nhà mình ăn. Anh không biết, sau này cứ mỗi lần ăn cùng cô anh đều phải như thế, làm kẻ ác ép buộc cô vợ nhỏ nhà mình ăn cơm.

Tới khi ăn xong bửa trưa, trời bổng đổ cơn mưa, mưa không lớn, nhhngw cũng khiến mặt đường ướt nước, không khí đang ấm áp lại trở nên ẩm ướt.
Kế hoạch đưa cô nhóc nhà mình đi công viên giải trí của Anh Phong bị phá sản, nên anh đưa cô nhóc đi dạo vài vòng ở phòng triển lãm, rồi lại đưa cô đi khu thương mại để mua cho cô đồ dùng sinh hoạt, một vài bộ quần áo.
Đi dạo như thế này, Tuyết Nhi có cảm giác mình như quay lại cuộc sống của một tháng trước khi có ba mẹ ở bên. Khi đó cô còn là cô công chúa nhỏ, được cả nhà cưng chiều. Cứ cuối tuần mẹ xinh đẹp của cô lại đưa cô đi dạo như thế, muốn gì thì mua, muốn ăn gì thì ăn, cũng giống như lúc này, vung tiền thả ga chẳng lo lắng gì cả. Chỉ khác là, bên cạnh cô lúc này không phải mẹ xinh đẹp, mà là người sẽ làm chồng của cô, người sẽ sống với cô cả đời.
Chỉ là Tuyết Nhi không biết, cả đời của cô không như những người khác, năm sáu chục năm hay dài đến trăm tuổi. Cuộc đời của cô ngắn ngủi, chỉ vừa qua ba mươi đã phải rời xa người mà cô yêu thương nhất.
=.=
Đi dạo cả buổi chiều, đến khi trời bắt đầu sẩm tối thì hai người về nhà. Họ không về căn biệt thự ‘ma quỷ’ mà là về nhà lớn, nhà của ba mẹ của Anh Phong.
Theo như lời giải thích của Anh Phong là mẹ chồng tương lai nghe tin con dâu ngày mai phải đi học, sẽ chẳng còn thời gian để về nhà chơi với bà. Mà cô bé ốm như thế, phải bồi bổ. Nên mới có cảnh trong nhà ăn, một bên cạnh, một trước mặt cứ gắp lia lịa vào trong bác của Tuyết Nhi.
Nói thật, khẩu vị của mẹ Hoàng thật hợp khẩu vị của cô, mẹ chỉ toàn gắp thịt thôi. Nhất là cái món thịt sườn chua ngọt ấy. Đầu bếp nhà mẹ làm rất ngon.
Nhưng mà Tuyết Nhi chẳng được ăn nhiều món ấy, bởi ánh mắt lạnh băng của người bên cạnh. Anh gắp rau, nhưng cô toàn ăn thức ăn mẹ gắp để lại một chén toàn rau lại. Thấy ánh mắt ấy của anh, Tuyết Nhi bổng rùng mình một cái, mặt nhăn nhó ăn hết thức ăn còn lại trong chén. Ăn xong nguyên một chén rau ấy, cô chẳng còn khẩu vị nào ăn tiếp nửa. Nên kết thúc luôn bửa cơm tối hôm nay.
Ba mẹ Hoàng muốn giữ Anh Phong và Tuyết Nhi ngủ lại, nhưng vì ngày mai là ngày học đầu tiên, còn rất nhiêug thứ phải chuẩn bị, nên Anh Phong từ chối, đưa cô nhóc quay về căn biệt thự của mình.
Suốt cả đường đi, không khí trong xe rất im lặng, Tuyết Nhi không có thói quen nói chuyênh phím, còn Anh Phong thì còn bận suy nghĩ, làm thế nào để thay đổi thói quen sinh hoạt của cô vợ nhỏ.
Cô mới đến nhà anh ở có mấy ngày, vậy mà bao nhiêu là thói xấu. Anh để ý rằng cô thức rất khuya, đợi đến khi mệt mỏi chịu không nổi nữa mới chịu lên giường đi ngủ. Mà ngủ thì lại ngủ đến khi nào muốn dậy mới chịu dậy. Mỗi sáng quản gia kêu dậy thì lại dỡ thói xấu gắt ngủ.
Hôm nay lại thêm thói quen ăn uống ăn thịt không ăn chay. Anh chẳng biết làm thế nào để thay đổi nữa, một người luôn bàn hợp đồng cả trăm triệu, lại bởi vì một vấn đề thói quen của cô vợ nhỏ mà đau đầu.
Biệt thự của anh cách nhà ba mẹ không quá xa, đi xe khoảng mười phút là tới, nên xe nhanh chóng cũng về tới nhà.
Anh Phong còn đang bận suy nghĩ phải thế nào, nên buông tha cho cô vợ nhỏ, chỉ bỏ lại một câu “ngủ sớm đi, mai còn đi học” rồi bỏ vào thư phòng.
Tuyết Nhi cứ nghĩ sẽ bị anh mắng một trận chuyện ăn tối, vậy mà anh chỉ bỏ lại một câu rồi đi mất, khiến cô ngẩn ngơ mãi mới hoàn hồn.
Anh không mắng, vậy nãy giờ trưng ra bộ mặt lạnh băng như vậy cho ai xem vậy. Khó hiểu thì khó hiểu, nhưng Tuyết Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm. May mắn rằng anh không mắng, không phạt, nếu không thì cô xong rồi, cô vẫn chưa quên cái loại đau đớn khi bị đánh như sáng ngày hôm qua đâu.
Suy nghĩ mâu thuẫn ấy kéo dài không lâu, bởi cả ngày đi đi lại lại mà Tuyết Nhi cảm thấy mệt mỏi. Tắm rửa xong là cô leo lên giường ngủ say, một giấc ngủ ngon, không hề mộng mị.


Thế giới của riêng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ