chương 12

1.9K 38 8
                                    


Anh Phong cảm nhận được, anh sắp phải nhận hình phạt tiếp theo rồi.

Nhìn vào mắt ba anh sẽ biết, ông chẳng cần nói gì cả, nhưng sự uy nghiêm của ông sẽ khiến cho người khác sợ hãi.

Như hiện tại, chỉ cần ông liếc nhìn anh một cái, anh đã biết mình phải làm gì tiếp theo rồi.

Đứng dậy với cái thân người đã cứng đờ, Anh Phong đi từng bước nặng nề đến cái giường khiến anh ám ảnh kia.

Quay đầu lại nhìn baba đại nhân một cái, anh có thể 'chạy trốn' được không nhỉ?

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng lá gan anh chưa có lớn như gan hùm. Chần chừ giây lát, sau đó mới chậm chạp nằm sấp lên giường, nâng cao cái mông đã bị đánh cho sưng cao, lên trước người cha đáng kình của mình.

'chát...' một tiếng đánh giòn tan, đau đớn đột ngột song thẳng lên đại não, anh hơi run lên một chút, suýt nữa thì nhảy ra khỏi cái giường.

Roi chồng lên roi là cảm giác đau nhất của phạt đòn. Mà hôm nay, Hoàng Ngọc Anh Phong phải nhận tận hai trận đòn. Trận đòn sau đau hơn trận đòn trước, cảm giác như thể cha anh muốn phế anh luôn vậy.

Sau roi đầu khiến anh nãy mình thì cả một cơn mưa roi rơi thẳng xuống cái mông đã bầm dập. Chắc rằng cái mông của anh đã tứa máu mất rồi.

Không biết đã qua bao nhiêu roi như đang lấy mạng anh, chiếc roi trên tay ông Anh Nhật dừng lại, ông muốn để cho con trai ông nghỉ ngơi một lúc.

"Ta đã nói với con như thế nào về trách nhiệm" tiếng của baba đại nhân vang lên, Anh Phong ngỡ như mình nghe lầm vậy. Bởi đó là điều cấm kị duy nhất.

Đúng vậy, trách nhiệm. Tuy nó chỉ là hai chữ đơn giản vậy thôi, nhưng nó là một điều rất thiêng liêng, ít nhất theo ông Hoàng Ngọc Anh Nhật nói là như thế.

Với ông, cho dù anh có chăm lo cho gia đình thật kỹ mà lại bỏ bê công việc,thì  anh chỉ một thằng thất bại.

Ngược lại, cho dù anh có một sự nghiệp thành công rực rỡ đi chăng nữa, nhưng có một phút một giây có lỗi với vợ, với con, thì anh cũng chẳng khác gì một thằng vô dụng cả.

Anh Phong nhớ, khi cha anh dạy anh điều này có nói một câu.

Cho dù anh có công việc, có giàu có đến đâu thì nó cũng có thể mất đi tất cả trong một khắc nào đó. Cho dù anh có vợ hiền, con ngoan đi chăng nữa, thì cũng sẽ có một ngày anh mất đi họ nếu anh không biết giữ.

Đúng vậy, không biết giữ những thứ mình có, đó cũng là lỗi không thể tha thứ được.

Vậy mà anh lại phạm cả hai lỗi về trách nhiệm như thế, vậy mà anh còn trách tại sao cha anh lại phạt nhiều như thế?

Không, nó chẳng nhiều gì cả, bởi anh thấy mình đáng bị phạt nhiều hơn thế.

Khi dòng suy nghĩ của anh đang lơ lửng tận mây xanh, thì baba đại nhân đã tiếp tục.

Thế giới của riêng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ