chương 10

2K 43 7
                                    

Tuyết Nhi nghe câu hỏi của 'chồng' cô thì trong đầu chỉ xuất hiện duy nhất một suy nghĩ: cô muốn lấy lại tập đoàn Venus – tập đoàn trang sức đá quý, tâm huyết cả đời của cha mẹ cô.

Nếu muốn lấy lại nó từ chổ những người kia thì cô buộc phải học cách tiếp quản nó. Theo như những gì 'mẹ chồng' cô nói thì, chỉ cần cô muốn, họ có thể lấy lại Venus bất cứ lúc nào cho cô, họ lấy lại, họ tiếp quản, cho tới khi cô đủ tuổi, tới khi có thể quản lý nó, họ sẽ chuyển thẳng tên lại cho cô.

Nhưng cô lại không muốn như thế.

Gia đình Hoàng Ngọc đã bỏ ra rất nhiều thứ để cho cô một mái nhà, người thân.

Họ chấp nhận làm ăn lỗ vốn với cái công ty nhỏ xíu của người bác, 'anh trai' của ba.

Họ chấp nhận việc hợp tác với Venus để duy trì nó, giữ nó vẫn còn tồn tại.

Họ chấp nhận một đứa con gái chẳng có gì trong tay, không bằng cấp, không môn đăng hộ đối, không cha mẹ, không người thân, để làm một con dâu danh tộc.

Gia đình này đã giúp cô rất nhiều thứ, cho cô nhận thứ tình thương chỉ được nhận từ bố mẹ, nên cô không muốn nhận thêm nữa.

Vì vậy cô nói ra quyết định mà cô đã nghĩ suốt mấy ngày nay. "Cho em nửa năm để ôn tập, em muốn thi thẳng lên đại học". Khi nói câu này, Tuyết Nhi thật sự rất tự tin. Nhưng khi nhìn sắc mặt càng ngày càng tái của người đàn ông ngồi đối diện, thì giọng cô lại càng ngày càng nhỏ, sau đó thì im bặc.

"Em chắc chứ?" Anh Phong nhìn cô vợ nhỏ một lúc lâu, anh đang có rất nhiều suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Cô bé chỉ mới 15 tuổi, theo thông tin của anh biết được, cô bé còn chưa hoàn thành chương trình học cấp hai.

"Em..." Tuyết Nhi hơi chần chừ, khi nghe câu hỏi của anh. Cô không chắc mình có kham nổi không, nhưng cô biết chắc một điều, nó thật sự rất khó khăn. Nhưng nghĩ đến ba mẹ đã mất, lại nghĩ cái tập đoàn đá quý của ba mẹ, cô lại lấy lại sự quyết tâm ban đầu. "Em chắc!"

"Nó sẽ rất khó khăn đấy." Anh Phong hơi ngừng lại, anh muốn quan sát kĩ biểu cảm trên khuôn mặt của cô vợ nhỏ, anh muốn biết cô có muốn bỏ cuộc hay không. "Em mới 15 tuổi, thậm chí còn chưa hoàn thành cấp hai. Em có thể học toàn bộ chương trình học của ba năm chỉ trong vòng nửa năm hay không?"

"Lại nói, Em có nghĩ, nếu như em có thể lên được đại học, với số tuổi của em có thể hòa nhập được không, lúc đó rồi em sẽ làm gì. Anh biết em gấp gáp muốn lấy lại tập đoàn, nhưng như thế nó quá vội vàng. Không phải cái gì nhanh cũng tốt"

Anh Phong từ từ phân tích, giảng giải cho Tuyết Nhi hiểu, nhưng anh thấy được sự cố chấp trong đôi mắt màu xanh biết của cô. Ánh mắt của cô rất đẹp, Xanh màu trời, trong vắt và sáng ngời.

"Em biết" Cô im lặng một lúc, rồi mới tiếp lời, cô biết sẽ khó khăn. "Em sẽ cố gắng hoàn thành trong nửa năm, nếu không được em lại tiếp tục cố gắng, miễn là rút ngắn thời gian ngắn nhất có thể. Còn chuyện hòa nhập, em không quan tâm, không có bạn bè của không sao, dù gì em cũng không có ý định học chương trình học bình thường ở đại học. Em không muốn công sức của bố mẹ phải kết thúc trên tay những người khi"

Thế giới của riêng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ