chương 8

2.3K 40 3
                                    


Anh Phong ngồi bên cạnh Tiểu Tuyết được một lúc, thấy mệt lại đau mông nên chán nãn quay về phòng. Nằm trên giường mà anh cứ suy nghĩ mãi, để được quay về sớm hơn dự định anh trả giá như thế có đáng không? Câu trả lời chắc chắn là có, anh muốn quay về gặp vợ chưa cưới, muốn xem cô bé của anh có ổn không.

Còn mình? Anh chẳng ổn chút nào.

Nằm trên giường mà Anh Phong ai oán, tại sao ba anh lại ác như thế chứ, bây giờ ngay cả ngủ cũng khó khăn, nằm thẳng không được, nằm úp sấp thì khó chịu, nằm nghiêng thì mỏi. Thở dài, anh chỉ còn biết thở dài mà thôi.

Nhớ lại lúc sáng, khi anh vừa gọi xong cho quản gia, anh không biết chập mạch ở đâu lại gọi cho thư ký, cũng là người bạn thân của anh, nhưng anh quên mất, cậu ta trung thành với ba anh hơn là với anh.

Gọi cho Trần Minh Tiến để cậu ta bay qua tỉnh A tiếp tục công việc của anh, còn anh thì quay về với cô vợ nhỏ.

Nhưng Trần Minh Tiến là một cậu bạn khốn nạn, một bên thì đồng ý thật sảng khoái, còn một bên thì báo cáo lại toàn bộ cho baba đại nhân, đã thế còn mách luôn cái vụ anh làm cho con dâu nhỏ bệnh càng thêm nặng.

Nhờ phước của Trần Minh Tiến mà anh vừa mới đáp xuống sân bay đã bị người của baba đại nhân nửa mời, nửa ép buộc quay về nhà lớn.

Lúc anh đến đang là giờ nghỉ trưa, người làm trong nhà đều quay về phòng nghỉ, mama thì vẫn còn bên nhà anh, bồi con dâu nhỏ nói chuyện.

Vô tình hay cố ý, cả căn biệt thự to như vậy chỉ còn một mình anh và ba của anh – Hoàng Ngọc Anh Nhật.

Thật ra anh không hề biết chuyện thằng bạn kiêm thư ký khốn nạn của anh đã bán đứng anh, anh chỉ nghĩ rằng baba đại nhân gọi đến để bàn công việc, vì anh đang vội vàng về coi cô vợ nhỏ nên chống đối, mới khiến ông bực mà kêu người kéo anh về.

Nhưng sự thực là, anh hoàn toàn bị Trần Minh Tiến phản bội, vì vậy nên anh chẳng có chút nào gọi là đã sẳn sàng.

Không khí im lặng bao trùm cả thư phòng rộng lớn của ông Anh Nhật, trong căn phòng được trang trí rất đơn giản, bao quanh căn phòng là hàng nghìn cuốn sách trên kệ, từ kinh tế, đến y dược, lại giải trí, hầu như đều có cả.

Chiếc bàn làm việc nằm ngay cạnh cửa sổ sát đất, lúc anh tới ba anh đang ngồi ở đấy, xem qua tài liệu.

Ngoài ra trong căn phòng còn có một bộ ghế gỗ, và trong gốc là một chiếc giường đơn để ông nghỉ ngơi những lúc mệt mỏi.

Nói đến cái đó, Anh Phong đã từng có vô số kỉ niệm với cái giường đơn chết tiệt ấy, anh lớn được tới 25 tuổi, thì cũng đã trải qua vô số lần nằm trên đó không dậy nổi rồi. Vì vậy, khi lướt qua căn phòng, ánh mắt anh hơi bất mãn khi nhìn thấy cái giường đó. Nhưng anh không biết, ánh mắt đó bị cha anh thấy cả rồi, ông còn nhếch miệng cười khẽ nữa cơ.

Thế giới của riêng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ