chương 15

1.9K 49 12
                                    

“Đang làm bài sao?! Ngày học đầu tiên thế nào?” Anh Phong lên tiếng hỏi trước, rất tự nhiên mà kéo ghế ngồi bên cạnh bàn học, tiện tay lấy luôn cuốn tập Tuyết Nhi đang làm bài dở mà xem.
Đứng đơ ra một lúc thật lâu Tuyết Nhi mới lấy lại tinh thần, dè dặt mà ngồi xuống ghế của mình, bên cạnh anh. Nhưng lại im lặng nhìn anh xem tập của mình, không biết tại sao, cô cảm thấy có chút căng thẳng.
“Chữ rất đẹp, nhưng bài này tính sai rồi.” thấy cô một lúc lâu cũng không lên tiếng trả lời, anh cũng không hỏi tiếp nữa. Anh Phong chỉ chăm chú xem tập của cô một lúc, quả thật chữ của Tuyết Nhi rất đẹp, không quá lớn, không quá tròn, rõ từng nét một, rất gọn gàng. Xem qua chữ anh mới phát hiện bài toán cô đang làm dở tính sai mất rồi.
Tuyết Nhi nghe anh nói vậy lại càng căn thẳng hơn, không đợi anh đưa đã chụp lấy tập mà coi lại bài vừa rồi. Coi một lúc lâu vẫn không phát hiện ra sai ở đâu mới dè dặt nhìn anh. Anh Phong cũng không nói gì, chỉ kéo ghế lại gần bắt đầu chỉ bài cho cô nhóc. Một người giảng một người nghe, một người nói một người chép, thoắt cái đã qua mất nửa tiếng đồng hồ.
“Được rồi, nghỉ một lát ăn trái cây, uống sữa đi.” Anh Phong giúp cho Tuyết Nhi làm cho xong bài tập toán học, mới nhớ tới đồ ăn mình đem lên lúc nãy. Anh nghe quản gia nói bửa tối cô vợ nhỏ chỉ ăn rất ít, nên mới mang thêm lên cho cô ăn. Lúc nãy thấy cô chăm học như thế, lại ngước mắt mong đợi chờ anh chỉ giúp, nên anh quên mất.
Anh Phong không về phòng ngay, mà ngồi lại giúp Tuyết Nhi làm bài tập. Chuyên ngành của anh là kiến trúc, nên chẳng giúp đỡ gì được cho Tuyết Nhi về bài tập thiết kế cả.
Nhưng anh lại phát hiện ra một vấn đề, ngoại trừ vẽ ra, cô vợ nhỏ của anh chẳng có hứng thú với bất cứ môn học nào cả. Hay nói cách khác, Tuyết Nhi học rất yếu về môn tự nhiên, nên đừng nói đến kinh doanh hay quản lý.
Anh Phong đang cân nhắc, có nên bàn bạc lại về vấn đề học tập của cô nhóc nhà anh hay không, và cả vấn đề công ty Venus nữa.
Nhưng không vội, còn một tháng nữa là đến kỳ kiểm tra kiến thức của giữa kì, tới lúc đó có kết quả rồi anh ra quyết định cũng không muộn.
Đợi Tuyết Nhi làm xong bài tập, Anh Phong mới đứng dậy quay về phòng, trước khi đi anh không quên nói thêm một câu: ngủ sớm đi, sáng mai 5h phải dậy đấy.
Nhưng câu nói đó như quả bom nổ tung đầu óc chậm phát triễn của Tuyết Nhi.
"5h? Tại sao?" Tuyết Nhi là mẫu người làm việc và sinh hoạt đều không theo thời gian biểu. Cô có thể thức đến tờ mờ sáng, và ngủ một mạch đến hết ngày. Bây giờ lại nói với cô rằng, sáng mai phải thức dậy lúc 5 giờ, nó không phải là một quả bom đang nổ tung thì là gì?!
"Tập thể dục, em đang cần phải rèn luyện sức khỏe, em đang trong tuổi ăn tuổi lớn đấy." Nhìn thấy khuôn mặt ngu ngơ của Tuyết Nhi, Anh Phong không nhịn nổi phải phì cười. Trước khi ra khỏi phòng, Anh Phong không quên đưa tay cốc một cái thật kêu lên cái trán trơn bóng của cô vợ nhỏ lại bồi thêm một câu "Lần sau mà còn nói trống không như thế là coi chừng đấy".
Anh Phong đi rồi, cửa cũng được đóng lại một lúc lâu rồi, nhưng Tuyết Nhi vẫn chưa hoàn hồn lại được. Tay vô thức xoa xoa vùng trán có chút nhói nhói, miệng lẫm bẫm trách anh mạnh tay, đầu óc của cô đã không thông minh sẵn rồi, anh mà còn đánh như thế sẽ thành đồ ngốc luôn mất.
=,=
Tuyết Nhi không biết cô thức dậy từ lúc nào, làm vệ sinh cá nhân như thế nào, làm sao mà ra khỏi phòng và xuống được dưới sân căn biệt thự. Trong đầu cô chỉ còn duy nhất một suy nghĩ là cô thật sự muốn ngủ. Đêm qua vì bị anh hì dọa mà cô mất ngủ cả đêm, đến ba, bốn giờ sáng mới chợp mắt được. Nhưng khi đồng hồ vừa chỉ đúng năm giờ, cô đã bị kéo dậy từ chăn đệm ấm áp và đứng ở đây hứng gió hứng sương.
Buổi sáng tháng mười mặt trời lên rất chậm, năm giờ trời vẫn tối đen, chỉ có ánh đèn điện ở trên cao chiếu rọi cả khoảng sân rộng rãi.
Anh Phong nói muốn gọi Tuyết Nhi dậy tập thể dục là thật sự tập thể dục.  Nhưng Tuyết Nhi không hiểu, tập thể dục thì cần gì đến chiếc roi gỗ trên tay anh cơ chứ. Bởi vì buổi sáng sớm không tĩnh táo mà Tuyết Nhi ăn liên tiếp mấy cây liền vào mông, bị cưỡng ép khởi động, cưỡng ép chạy bộ, cưỡng ép... cưỡng ép...
Cho đến khi cái mông nhói lên chấp nhận số phận chịu cái đánh thứ N, Tuyết Nhi mới bắt đầu nổi cấu không báo trước.
“Tại sao chứ? Em không muốn tập thể dục, không thích chạy bộ, tại sao cứ phải bắt em làm những thứ em không thích chứ?”
Anh Phong im lặng đứng nhìn cô gái nhỏ mặt đã đỏ bừng đứng trước mặt mình. Anh không biết mình làm như thế có đúng không. Bắt ép một cô gái nhỏ đang trong tuổi nổi loạn phải vào khuôn phép, bắt ép một cô gái lười vận động có lối sống không nề nếp phải dậy sớm chạy bộ, luyện tập, thật sự là có hơi quá đáng. Nhưng không thay đổi, anh không biết Tuyết Nhi sẽ biến thành như thế nào nữa.
Theo thông tin anh tra được trước đây, cô gái Trần Tuyết Nhi có căn bệnh tim, tuy nhẹ nhưng không thể nhận sự kích thích quá đột ngột. Nên anh không biết, với sự nổi giận ngày hôm nay của cô thì có ảnh hưởng gì đến tim của cô hay không.
Lại nói, Tuyết Nhi là cô bé được bố mẹ nuông chiều mà lớn lên, tuy trước khi đến nhà anh sống cô cũng đã trải qua một tháng trời phải sống không thoải mái ở nhà bác ruột của mình. Nhưng đó chỉ là một tháng mà thôi, từ sâu trong bản chất, cô ấy vẫn chỉ là một cô bé được chiều chuộng nên sinh hư.
Anh Phong muốn cải thiện lại sức khỏe của cô vợ nhỏ, nhưng anh không biết phải làm như thế nào. Anh phải suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chẳng thể tìm được cách hay. Nếu anh dùng nhu, cô bé được chiều hư sẽ càng lấn tới. Nếu anh dùng cương thì cô bé bướng bĩnh ấy lại dùng sức khỏe ra uy hiếp anh.
Không còn cách nào Anh Phong mới phải dùng cách người cha già đã áp dụng trong suốt cả quá trình trưởng thành của anh. Anh không còn nhớ nổi, những năm tháng thiếu niên ấy anh phải ăn bao nhiêu khổ từ cha anh nữa.
Nhưng hôm nay thấy Tuyết Nhi tức giận như thế, anh nghĩ cách làm này không phù hợp với một cô bé gái như thế này rồi. Vì vậy nên anh mới im lặng, anh chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa rồi.
    

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 07, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thế giới của riêng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ