Chương 2

3.6K 46 1
                                    

Một tiếng... hai tiếng... con nhóc con ấy đã đứng dưới làn mưa lạnh buốt da ấy ba tiếng đồng hồ rồi.
Bộ quần áo ướt sủng nước, gương mặt trắng bệch như chẳng còn chút máu nào, anh đợi rồi đợi, đợi con bé nhấn chuông cửa, đợi con bé gọi người ra mở cửa... nhưng chẳng thấy đâu.
Tuyết Nhi - cái tên của con nhóc rất đẹp. Đẹp như con người của cô gái ấy vậy. Nhi không biết cô bé đứng đấy bao nhiêu tiếng thì có người đứng nhìn cô từ xa bấy nhiêu tiếng đồng hồ.
Ở căn phòng phía cuối cùng, trên chiếc cửa sổ lớn xát đất, luôn có một người con trai đứng đấy, ngấm nhìn cô từ xa.
Không phải anh không xót cô bé. Anh nhìn thấy Tuyết Nhi đứng một mình dưới làn mưa anh cũng lo lắng lắm chứ, nhưng anh không muốn nhìn thấy gương mặt chẳng có một chút cảm xúc ấy, dù anh biết anh cũng là con người như vậy.
Một tháng trước anh nghe nói mình sẽ có vợ chưa cưới, nhỏ hơn anh đến mười tuổi. Lúc đầu anh cũng thắc mắc, tại sao con gái còn nhỏ như thế đã bị gã đi.
Cho đến khi anh cho người tìm hiểu, tìm kiếm cô vợ nhỏ của anh xem là người thế nào thì anh mới biết câu trả lời  cho câu hỏi tại sao.
Trong một tháng anh âm thầm theo dỏi, tìm hiểu cô bé ấy, là một tháng anh chưa hề thấy nụ cười của cô.
Một tháng, đúng một tháng cô luôn đưa đôi mắt to tròn nhưng trống rỗng ra nhìn thế giới. Không cười cũng chẳng chịu khóc.
Nếu là bình thường anh sẽ chẳng quan tâm mấy đến những cô bé như thế, anh cũng có công việc, và công việc ấy đã chiếm gần hết thời gian mà anh có.
Nhưng anh bị thu hút, thu hút cái hình ảnh cô bé ấy ôm trên tay di ảnh của cha và mẹ đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn những người được xem là người nhà.
Họ quá đáng, anh biết. Vậy mà anh vẫn chấp nhận cho họ một món hời, chỉ vì anh muốn cho cô bé một căn nhà, cho con bé một gia đình, dù nó không hề trọn vẹn.
Đứng cạnh chiếc cửa sổ đưa mắt nhìn con bé con ấy, đến khi anh chịu không nổi với cái tính bướng bỉnh ấy nữa, thì đột ngột con bé lại đưa tay lên nhấn chuông cửa.
Bất ngờ thật đấy, anh không hiểu trong cái đầu nhỏ của bé con ấy đang nghĩ cái gì nữa.
Con bé không cần đợi lâu, một lát đã có người chạy ra ngoài mở cổng. Anh cũng đang chuẩn bị xoay người, xoay người xuống gập cô vợ nhỏ. Nhưng anh phải khựng lại, và chôn chân mình ngay lúc ấy.
Hình ảnh con bé từ từ ngã xuống trong làn mưa, nó như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh vậy, đột ngột và nhói đau.

Thế giới của riêng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ