Ngày thứ năm [P2]

628 84 18
                                    


Gintoki có một đôi mắt buồn, nếu không để ý kĩ thì sẽ không thể nhận ra được điều đó đằng sau cái bộ dạng ngờ nghệch thường ngày.

Nhưng Hijikata lại có thể  nhận ra, bởi lẽ hắn đã quan sát anh suốt từng ấy năm ròng. Cũng chẳng vì điều gì đặc biệt, chẳng có lý do biện minh, hắn chỉ đơn thuần là bị anh thu hút. 

Như cái cách bọn họ lần đầu gặp mặt. Anh xộc thẳng vào đời hắn như một cơn bão, biến mọi thứ xung quanh thành một mớ hỗn độn và  rồi khiến con người hắn dần đổi thay, trở nên giống anh trong vài vấn đề. Cái đầu lạnh của Hijikata chả bao giờ giữ được mỗi khi ở bên cạnh anh cả.

Nhưng từ tận đáy lòng, hắn thật sự không ghét anh.

Chẳng ai thật sự ghét nổi anh, dù là kẻ luôn mồm nói muốn hủy diệt anh như Takasugi đi chăng nữa.

Chuyện giữa hai người đó hắn biết ở một mức vừa đủ, không đào sâu thêm, cũng chẳng buồn hỏi nhiều. Chúng không liên quan tới hắn.  Khoảng tối trong anh, quá khứ của anh....

Đáng lẽ chúng không nên liên quan tới hắn. Hoàn toàn không nên, hắn chán ghét việc bản thân bị những xúc cảm chẳng rõ ràng chi phối, đó không phải hắn.

Khoảng cách giữa hai người bọn họ là hai bên góc đường, chỉ nên đứng đó và nhìn nhau, chẳng ai nguyện ý băng sang phía bên kia vì có thể bị xe cán bất cứ lúc nào.

Và dù cho có nhìn rõ gương mặt u buồn của đối phương ở đầu bên kia, dù cho trái tim có nứt thành từng mảnh, hắn vẫn chỉ đứng ở đó, giữ một khoảng cách mà theo hắn là an toàn và vừa đủ. 

Hijikata là một gã gai góc,  lạnh lùng và lý trí tới cực điểm. Đó là hắn.

Những gã hèn với một cái cổ họng khuyết tật, sợ hãi sự đổi thay, nhắm mắt bịt tai vờ như không nghe cũng chẳng biết, đó cũng là hắn.

.

.

.

Okita Sougo thật sự là một thằng khốn.

- Mày vừa lòng chưa...

Úp mặt vào lòng bàn tay, hắn bật cười . Tiếng cười lớn dần, rồi như bị tắt nghẹn.

Công việc của cậu ta luôn là đẩy anh vào nguy hiểm. Lần này cũng thế.

"Danna yêu anh."

Chiếc xe tải nặng 7 tấn ở bờ bên kia lao thẳng đến, xông về phía hắn và đâm sầm lên người, khiến toàn thân hắn nát bét, chẳng còn ra dáng người. Ấy thế mà hắn vẫn phải tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra.

Người đàn ông có mái tóc trắng bạc, anh đứng ở phía diện, dùng đôi mắt ơ thờ chẳng rõ sắc màu nhìn hắn trong tình cảnh thảm thương nhất. Anh không cười, cũng chẳng khóc, giống như một con rối vô tri, chỉ nhìn hắn, và cũng chỉ nhìn mỗi hắn. Một đôi mắt trong suốt, phản chiếu tất cả, dáng vẻ thường ngày hay cả dáng vẻ thảm hại nhất của chính hắn.

[Rewrite] [HijiGin] Tuần Cuối cùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ