Ngày thứ tư [P1]

759 87 12
                                    

 Hijikata vẫn đứng lặng nhìn về hướng mà Takasugi vừa đưa anh đi.

Hắn cứ đứng như vậy, im lìm tựa như một pho tượng đá.

Mà ngoài đứng ra,thì hắn còn có thể làm gì sao?

Gã đó nói không sai. Hai người họ là kẻ thù, nhưng sợi dây liên kết của họ không thể cắt đứt.

Còn hắn là gì?

Bạn bè? Chưa đến. Đối thủ? Chẳng bằng.

Người yêu sao ? Một câu chuyện cười.

........

........

.........

Bật cười ngơ ngác, hắn bỗng thấy bản thân phát điên mất rồi.

Không hiểu anh bằng Katsura, không hận anh bằng Takasugi, chẳng thân thiết như lũ nhóc ở Yorozuya, ấn tượng của anh về hắn đơn giản chỉ là một kẻ phiền phức, oan gia không hơn không kém.

Mà ấn tượng của hắn về anh liệu có khá khẩm gì hơn? 

Một gã vô công rỗi nghề, luôn mang tới những phiền phức oái ăm cho hắn và mọi người xung quanh.

...

Cùng ý chí bất khuất, linh hồn kia rực rỡ một màu bạc chói chang khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng vào. Một linh hồn kỳ lạ, cứng rắn vô cùng, nhưng đôi lúc cũng dịu dàng vô cùng.

Okita im lặng nhìn con quỷ kia trầm tư trong những suy nghĩ rối bời của bản thân, cả cơ thể của cậu bỗng run rẩy, cái cảm giác chỉ xuất hiện một lần duy nhất khi cậu đấu với Utsuro.

Loại cảm giác bất lực, khi đứng trước một kẻ mạnh hơn mình.

À không. Không phải.

Phải là một kẻ bất bại trong mọi cuộc chiến với cậu mới đúng

Một kẻ luôn luôn chiến thắng, dù rằng hắn chẳng làm gì cả ngoài việc mang đến cho người khác sự tuyệt vọng.

Hijikata, tôi tuyệt đối sẽ không để anh biến Danna thành Chị hai thứ hai.

Tuyệt đối không.

Hai con người, hai tâm sự, nhưng họ đều có một điểm chung, đó là đều vì một người mà trằn trọc.

Có lẽ hai tên ngốc kia sẽ cứ đứng mãi như thế nếu như tiếng la hốt hoảng của Kagura không vang lên, kèm theo đó là những bước chân vội vã của mọi người.

Kagura tái mặt, nó nhìn Hijikata bằng ánh mắt hoảng loạn nhất từ trước tới nay. Túm chặt lấy áo hắn, nó gào lên, thanh âm hốt hoảng vô cùng.

- Không tìm thấy Gin-chan đâu nữa!!!

==========================

Takasugi châm điếu thuốc rồi nâng ly, cô độc thưởng thức.

Lặng ngồi nhìn ngắm sao trời, con mắt lành lặn có chút mê mang. Chẳng hiểu tại sao hắn lại muốn say, say thật say vào một đêm chẳng có trăng như thế này.

Hương thơm mềm mại, xúc cảm tuyệt vời khi ôm lấy anh còn vương vấn trong lòng khiến con dã thú vốn đã say ngủ từ lâu lại tỉnh giấc. Nó khát thèm anh, con mồi tuyệt vời nhất.

Nhưng Takasugi không cho phép nó làm ra những chuyện điên cuồng để thỏa mãn cái thú tính điên loạn kia. Thế là nó quay ra cắn ngược lại hắn.

Nỗi đớn đau khi trái tim bị xé nát, khi dục vọng cháy bỏng chẳng được thỏa mãn, khi tâm hồn chẳng được lấp đầy.

Khi lặng nhìn người mình yêu yêu thương kẻ khác.

Mối liên kết đã dần nhạt nhòa, khiến hắn bỗng thấy hoang mang.

-Gintoki.

Thì thầm cái tên khiến mình đớn đau bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhất, hắn mỉm cười.

Chén rượu vỡ tan. Takasugi cầm lấy mảnh vỡ bằng sứ kia.

Gintoki, nếu ngươi sắp chết. Hãy để ta đợi ngươi.

Ta sẽ đợi ngươi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau bước đi, cùng nhau tiến vào vòng luân hồi bất diệt.

Cùng quên đi quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

Sợi dây liên kết kia vĩnh viễn sẽ không thể biến mất.

Nhẹ nhàng nhắm mắt, Takasugi ngắm đúng cổ tay, chuẩn bị đâm xuống thật mạnh,những mong chấm dứt hoàn toàn sinh mệnh nhuộm đẫm máu tươi và đau thương này.

Hắn mệt rồi. Bởi ngay cả người duy nhất mà hắn muốn bảo vệ lúc này đây cũng đã rời bỏ hắn.

Rầm. Ngay khoảng khắc ấy, cửa phòng hắn bị đạp vỡ.

Hijikata thở dốc, vẻ mệt mỏi cũng chẳng thể che giấu được ánh mắt phẫn hận của hắn. Bước nhanh tới chỗ hắn ta, túm chặt lấy áo rồi nhấc mạnh lên, Hijikata phát điên gào lên.

- Ngươi giấu hắn đâu rồi!!?

Takasugi ngẩn người, mắt nhìn ra sau lưng cái kẻ vừa gào thét, nơi đó đang có một Katsura hãy còn đang kinh ngạc vì sự xuất hiện của mình cùng cái lắc đầu đấy chán nản của Sakamoto.

-Cái gì?

Mặt bỗng nhiên bị đấm thẳng, hắn ta lảo đảo ngã sấp ra đất.

Thanh quỷ kiếm đặc trưng chưa từng nhuộm máu kề sát ngay cổ họng Takasugi, trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn ta, Hijikata phun ra từng chữ đánh thẳng vào tim hắn. 

- Yorozuya biến mất rồi.

============================

Trong rừng sâu.

Cái người đang khiến mọi người lo lắng kia lại đang suy sụp quỳ xuống nền đất dơ bẩn. Trên người chẳng có gì ngoài một tấm áo choàng khoác tạm bợ giữa trời đông giá rét.

Anh đứng đó, từ trên cao nhìn xuống căn nhà trọ mà những người bạn của mình đang ở, anh nấc lên.

-Xin lỗi, xin lỗi.

Tôi xin lỗi. Ra đi mà không chào tạm biệt mọi người.

Anh xin lỗi hai đứa.

Nhưng anh không muốn mọi người nhìn thấy anh trong tình trạng này.

Gintoki chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ tự mổ bụng tự sát. Anh luôn phỉ nhổ việc chết đi một cách vô nghĩa , thay vì sống mà chiến đấu hết mình.

Nhưng giờ thì khác.

Trên tay là một con dao nho nhỏ đã được vệ sinh sạch sẽ, Gintoki đứng lên , cố gắng kiềm chế những xúc cảm ủy mị của bản thân mình. Nhưng anh vẫn thấy hơi trào phúng, chẳng có đao phủ nào ở bên để cắt đầu anh khi thanh dao này găm vào bụng cả.

Sống là một samurai.

Chết cũng phải chết như một samurai.

Những ký hiệu trên cơ thể đã lan tới chân rồi.

[Rewrite] [HijiGin] Tuần Cuối cùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ