Ngày thứ tư [P3]

642 83 19
                                    


-Này bốn mắt.

Shinpachi quay đầu, cậu nở một nụ cười lịch sự với người vừa vỗ vai mình.

-A, Hijikata san. Anh gọi em có chuyện gì sao?

Hijikata châm điếu thuốc, không vội trả lời mà chỉ trầm tư nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống. Ga tàu điện đông đúc náo nhiệt, nhưng hắn vẫn thấy rõ sự trầm tư của anh. Không phải ánh mắt tùy tiện ngày thường, mà là một nỗi buồn mà khó ai có thể thấu hiểu.

-Hắn sao rồi?

-À, Gin-san anh ấy ổn, cả đêm không ngủ rồi nên có hơi mệt mỏi, chắc lát ngủ một giấc sẽ ổn thôi. Có chuyện gì sao?

Shinpachi đưa tay chỉnh kính, che giấu đi ánh mắt hoài nghi của bản thân đằng sau động tác tưởng chừng bình thường này. Thật kỳ lạ, cậu không hiểu tại sao kể từ ngày nhận được tin rằng Gin san chẳng còn nhiều thời gian , Hijikata-san lại chú ý anh ấy nhiều đến vậy.

Bàn tay kia bỗng vỗ lên đầu cậu.

- Nhóc vất vả rồi.

Giọng điệu ấy rất trầm, nhưng cũng vô cùng dịu dàng.

Shinpachi bỗng thấy mắt mình rưng rưng. Cậu nhìn ra sau lưng hắn, im lặng cắn môi nhìn người đàn ông nọ.

Anh vẫn thế, bóng áo phất phơ. Gương mặt kia vẫn như thuở đầu gặp gỡ.

Anh cũng nhìn về phía cậu, và mỉm cười

- Pat, đi nào em.

Shinpachi cúi đầu chào hắn, rồi tiến về phía anh, như trước giờ vẫn vậy.

Cậu không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng nếu Gin san biến mất....

Cậu sẽ kế thừa ước nguyện của anh, kế thừa Yorozuya này. Lưu giữ anh trong ký ức, không bao giờ để người khác quên mất anh, sự tồn tại của Yorozuya Gin-san.

Hijikata nhìn theo bóng dáng ba người trên con đường tấp nập, hắn quay người rời đi, cũng không nhìn lại nữa.

Shinpachi quay đầu, im lặng nhìn hình bóng đen dần khuất sau dòng người tấp nập, cậu lại đẩy kính lần nữa.

Có vài chuyện, nhiều khi giả vờ không hiểu là tốt nhất.

Mà... hiểu rồi thì làm được gì?

Điều cậu mong muốn lúc này, đơn giản chỉ là nhìn thấy Gin-san hạnh phúc trong những ngày cuối cùng.

Chỉ có vậy.

===========================

-Gin-chan, anh đừng uống rượu nữa.

Kagura bối rối thở dài nhìn anh nốc ừng ực từng chén rượu. Nó muốn ngăn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của anh, nó bỏ cuộc.

Ánh mắt ấy giống hệt như lần đầu nó gặp Takasugi vậy, khiến nó sợ hãi.

Ngay cả lời nó nói, anh còn chẳng để vào tai.

Thế là nó đành dẫn Sadaharu lên nhà trên, bỏ mặc anh ở dưới tiếp tục nốc rượu.

Đã bao nhiêu ngày anh chìm trong men cay? Nó lo lắng, nhưng không dám nói ra.

[Rewrite] [HijiGin] Tuần Cuối cùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ