Ngày thứ nhất [P2]

1K 100 30
                                    

==========================

Đêm dài đằng đẵng, trăng tròn vành vạch.

Hijikata đứng lên , đi ra ngoài ban công cốt để tìm kiếm một chút tĩnh lặng trong căn nhà náo nhiệt thâu đêm. Châm một điếu thuốc, ánh mắt mê mang, ngắm nhìn ánh trăng chẳng quá rực rỡ nhưng đầy mị hoặc.

Nhả ra một làn khói thuốc, cứ thế lặng nhìn nó hòa tan trong ánh trăng bàn bạc.

- Thật đẹp.

Hôm nay là ngày giỗ của cô, người con gái hắn từng yêu sâu đậm.

À mà giờ vẫn thế thôi, cơ bản chẳng có gì đổi khác.

Thật vậy sao? Lần đầu tiên trong đời ,Hijikata có chút do dự.

Hắn là một con người nghiêm khắc tới mức cứng nhắc, dù là trong cuộc sống hay là công việc.Không ưa chuộng những thứ mới lạ, chán ghét sự đổi thay, đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm chí mạng của hắn. Nhưng Hijikata lại chẳng để tâm, hắn thích những thứ quen thuộc và nằm trong kế hoạch.

Đó cũng là lý do hắn chán ghét Gintoki, cái con người luôn mang đến cho hắn những phiền phức oái ăm. Nhưng chính bản thân hắn cũng phải thừa nhận, rằng đằng sau cái vẻ ngoài tùy tiện của người đó là một linh hồn rực sáng đầy mị hoặc.

Đẹp đẽ như ánh trăng. Thứ ánh sáng mà hắn không thể sở hữu.

- Có trăng thì phải có rượu.

Gintoki cười , anh dựa người vào ban công, trên tay là một chai rượu cùng hai cái chén nho nhỏ.

- Ngươi còn nợ ta một lời hẹn uống rượu đấy, đồ chết tiệt.

Hijikata liếc mắt nhìn anh,  rồi hắn cũng cười. Cầm lấy ly rượu anh đưa, không nói không rằng mà chỉ im lặng nhìn anh rót rượu vào trong chén.

Ánh trăng bàng bạc, soi rọi bóng người.  Đôi mắt màu đỏ nhuộm đẫm men say, dưới ánh trăng tăng thêm vài phần mơ màng mờ ảo. Gintoki khi tỉnh táo thường rất ít khi cười, nhưng lúc này anh đang say. Nụ cười kia dịu dàng như gió, thoang thoảng hương rượu mơ hồ, dễ khiến người ta chìm đắm.

Hijikata bỗng thấy trái tim đập mạnh. Hắn nhíu mày, có chút bối rối nâng chén rượu lên, che đi xúc cảm trên mặt.

- Trăng đem nay đẹp thật nhỉ?

- Ừ.

Ngươi rất giống mặt trăng.

Gintoki không quan tâm tới hắn nữa, anh chỉ chăm chú nhìn mặt trăng cao vợi.

Cao thật cao mà cũng xa thật xa. Vô cùng xinh đẹp cũng vô cung cô độc.

Đôi mắt màu máu lúc này chỉ chứa đựng mỗi ánh trăng.

============================

Sakamoto vỗ vai Okita lúc này đang dựa vào đằng sau cánh cửa dẫn tới ban công.

-Nhóc con, rình mò gì ở đây thế? Trông cậu quen lắm, bạn của Kintoki à?

Okita không đáp ngay,cậu chỉ chỉ về phía ban công trước.

[Rewrite] [HijiGin] Tuần Cuối cùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ