Ngày thứ ba [P1]

785 96 22
                                    

Gintoki vẫn thấy đầu mình đau ê ẩm. Chẳng rõ là vì men cay đêm qua hay sự ăn hại đến phút chót của mấy đứa nhóc.

-Shinpachi, anh kêu mày đi đặt chỗ để tắm suối nước nóng, chứ không phải chỗ cho anh mày 'siêu thoát'.

Cậu cười gượng.

- Anh cũng biết ngân sách của chúng ta eo hẹp lắm mà. Hơn nữa , chúng ta từng có ơn với bà chủ nên bà ấy đã đồng ý giảm giá cho...

Anh đỡ trán, không dám nhìn cái bảng đề mấy chữ [Suối nước nóng Vong linh] kia nữa.

Bọn nhóc này hẳn là cố ý. Chắc chết xong cái anh nhờ bà chủ chà lưng xong siêu thoát luôn.

Mà có khi anh không siêu thoát được, cứ mãi quẩn quanh nơi trần thế, và bọn nhóc sẽ tìm tới anh. Tới chết cũng không chia xa.

Có lẽ đây mới là mục đích thật sự của hai đứa nó.

Kể ra cũng thật thông minh. Nhưng cũng thật tuyệt vọng.

Gintoki sợ ma. Mà giờ anh cũng sắp trở thành thứ anh sợ nhất, đáng buồn hơn cả là lũ nhóc cũng hy vọng chuyện này.

Nghĩ tới đây , anh không nhịn được thở dài một tiếng.

Bà chủ nhà trọ đứng trước cổng , vẫn là nụ cười như lần đầu gặp gỡ. Nơi đây quanh năm giá lạnh, nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi ấm khi nhìn vào đôi mắt bà.

- Cậu Sakata và hai cô cậu, phòng của mọi người đã được chuẩn bị xong rồi.

Kagura vui vẻ chạy thẳng một mạch vào trong quán trọ, dường như nó chẳng quan tâm tới việc đây là  suối nước nóng dành cho người chết. À mà , nó có thấy được gì đâu.

- Chà, dạo gần đây, quán xá của bà làm ăn không được tốt lắm nhỉ?

- Đâu có đâu. Chỉ là hôm nay nơi này được bao trọn gói nên trông mới vắng vẻ vậy thôi.

Gintoki bỗng nhiên thấy lạnh gáy.

Bao trọn gói...

-Cậu Sakata. Bạn cậu đang đợi. Họ thật sự rất hào phóng đấy, chi còn mạnh tay hơn cả mấy vị tướng quân.

Bà chủ mỉm cười, tay kéo cánh cửa căn phòng rộng rãi nhất nơi này. Ánh đèn vàng rực rỡ, xua tan đi không khí u ám đặc trưng của nơi này.

Gintoki lặng nhìn những người bạn của anh đã tụ họp nơi đây. Hầu như là đông đủ cả.

- Thật phiền phức. Bám đuôi tới tận đây cơ à...

Từ cảnh sát tới khủng bố, từ ninja đến kẻ vô gia cư, tất cả đều đang cười, đang vui vẻ dang rộng vòng tay đón chào anh. Họ bỏ qua những mối tư thù, và chỉ vì anh mà dang ra vòng tay của mình.

Thậm chí, kẻ đó cũng xuất hiện. Hắn ngồi tách biệt và trầm lặng, vẫn phì phèo điếu thuốc trên tay, nhưng mắt lại không nhìn anh một lần.

Gintoki cảm thấy bản thân bỗng dưng trở nên ủy mị không cần thiết. Anh chưa từng sợ chết, nhưng giờ phút này đây, Gintoki bỗng cảm thấy hoang mang.

Ừm. Có một lũ phiền phức vây quanh kể ra cũng không quá tệ.

========================

[Rewrite] [HijiGin] Tuần Cuối cùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ