Ngày thứ tư [P2]

652 83 10
                                    

Ánh đèn le lói, chẳng thể chiếu rọi khắp căn phòng tối tăm.

Takasugi nằm vật ra sàn nhà, con mắt phải lành lặn của hắn cứ nhìn chăm chăm trên trần nhà, sắc màu ngọc bích diễm lệ là thế mà lúc này lại chẳng chút sáng tỏ.

Xung quanh mơ hồ có tiếng ồn ào truyền đến, đó là các linh hồn chưa siêu thoát trên cõi đời này , những người sống kia đã về rồi nên họ lại bắt đầu tụ tập lại.

Takasugi rõ ràng có thể cảm nhận được, nhưng dường như hắn chẳng quan tâm cho lắm. 

Đối với hắn, sống với chết đều như nhau, chẳng chút khác biệt.

Con mắt phải cứ mở trừng như vậy.

Trống rỗng.

Cạch.

Cửa mở. 

Katsura chán ghét nhìn hắn nằm dưới đất, y cất tiếng, thanh âm lạnh lùng.

-Chưa đi sao?

Không có tiếng đáp lời, Takasugi lúc này đang chìm vào trong những suy nghĩ riêng tư của bản thân. Hắn chẳng thừa hơi để quan tâm tới mọi thứ xung quanh, bởi lẽ ngay lúc này hắn cũng đã cảm thấy sự tồn tại của bản thân đã quá sức thừa thãi rồi.

Chẳng còn mục đích sống. 

Hắn vẫn thở, bởi hắn muốn nhìn thấy cái xác trống rỗng của người nọ gục ngã trước mắt mình.

Đấy có lẽ chính là sự kiên trì cuối cùng của Takasugi này.

- Cậu ấy đi rồi.

Lạnh nhạt thốt ra bốn chữ không đầu không đuôi, Katsura không thèm nhìn hắn nữa, y đóng cửa lại rồi xoay người bỏ đi.

Quan hệ giữa y và Takasugi từ ngày xưa đã vậy, y không ưa hắn, còn hắn chẳng mấy khi để ý tới y.

Trong mắt của hai người bọn họ, từ trước đến nay, ngoài thầy và anh ra thì chẳng còn ai cả.

-Đều như nhau cả.

Y dừng bước, ánh mắt thương đau nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyết rơi rồi.

Thật đẹp.

Nhưng cũng thật lạnh.

Hít sâu một hơi, Katsura nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế sự đau thương trào dâng nơi tâm hồn.

Lúc mở mắt ra, y lại một lần nữa là Katsura Koutarou thường ngày.

Y phải về Edo thôi, hẳn anh vẫn đang  đợi  y về uống rượu.

Nở một nụ cười dịu dàng mà chỉ khi đối mặt với anh y mới thể hiện, Katsura vươn tay, nhẹ nhàng cảm nhận hơi lạnh của tuyết thấm đậm vào da thịt .

-Rốt cuộc, hai người các cậu đã xảy ra chuyện gì ?

Một người khi trở về thì gắng gượng cười cợt một cách giả tạo, kẻ còn lại thì cứ như con rối đứt dây,đứt luôn sinh mệnh.

Có lẽ, ngoài hai người đó ra, chẳng còn ai biết trong rừng lúc đó đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng y cá rằng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

[Rewrite] [HijiGin] Tuần Cuối cùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ