Ngày thứ năm [P4]

623 74 8
                                    

Ngay khi Bansai nghĩ rằng hắn ta đã quen thuộc với thứ nhịp điệu kỳ cục của Takasugi thì một lần nữa người đó lại đảo lộn tất cả.


4 giờ sáng, khi hắn cùng  vài thuộc hạ đang ở dưới chân núi đang chìm trong giấc mộng thì những tiếng động khả nghi đã khiến hắn tỉnh giấc. Bansai có một đôi tai vô cùng nhạy bén, và ngay khi hắn đang chĩa kiếm về hướng có tiếng động lạ, một tên trông vừa lạ vừa quen bất ngờ nhảy ra khỏi lùm cây, suýt chút nữa va phải mũi kiếm của hắn.

Nói là vừa lạ vừa quen cũng là vì hắn không thể quen thuộc người đó hơn nữa, nhưng đồng thời cũng chưa một lần trông thấy bộ dạng thảm hại ấy của hắn ta. Dường như chẳng có tấc da thịt nào mà chưa bị lọt gió, và đôi môi mỏng kia nay đã thâm tím vì lạnh.

Nhưng Bansai có hơi sợ hãi, bởi lẽ đôi mắt của Takasugi đang phát sáng, thứ ánh sáng nguy hiểm. Hắn biết, người đó lại sắp đánh mất bản thân rồi.

-Liên lạc với Thương hạm Kaientai. Nói với tên thuyền trưởng ta muốn làm một giao dịch với hắn.

Đây là câu đầu tiên mà Takasugi nói ra từ lúc trở về.

- Nhanh lên, chúng ta đang chạy đua với Tử Thần đấy.

Bansai  cảm nhận được đây là một việc vô cùng quan trọng, bởi nếu không phải thì  đã không khiến cái nhịp điệu luôn chậm rãi kia trở nên điên cuồng như vậy. Cuồng loạn tới mức ngay cả hắn ta cũng chẳng thể theo kịp được tiết tấu của nó.

Có thứ gì đó đang thay đổi. Một sự thay đổi lớn lao. 

Nó có thể liên quan tới sự tồn vong của Kiheitai.

======================================

-Không làm một ly sao?

Đèn lồng đỏ rực rỡ treo trước quán rượu nhỏ, dòng người xô bồ đi tới đi lui, nhộn nhịp vô cùng. Ít ai có thể nghĩ tới khu vực náo nhiệt này được xây dựng lên từ chiến trường đẫm máu năm xưa. Người đi qua nào hay dưới chân họ là bao nhiêu hài cốt vẫn luôn thét gào.

Gintoki lắc đầu, anh thong thả tách đôi đũa gỗ, mắt nhìn bát ramen to ú ụ mà y gọi.

-Uống nhiều rồi. Hôm nay tớ muốn tỉnh táo một chút.

Katsura cũng không ép uổng, y nhìn chăm chăm vào làn nước óng ánh những sắc màu, rất lâu sau mới một hơi cạn sạch.

-Tớ lại nghĩ, dù không có rượu thì cậu vẫn luôn say.

Phải. Trong mắt y, Gintoki lúc nào cũng là một kẻ say. Anh là kẻ say xỉn ngu xuẩn giữa dòng đời tỉnh táo đầy rẫy cám dỗ này.

Mà có lẽ,kẻ say xỉn ấy mới chính là người tỉnh táo nhất.

Còn Takasugi sao? Hắn cũng say, nhưng cách say của hắn lại khác, cách say mà y chẳng thể nào hiểu nỗi.

Nó như quặn chặt tất cả nỗi đau lại mà tồn tại vậy.Cứ như một nùi bông rối, chẳng biết khi nào mới có thể gỡ ra hết tất cả. Tính đi tính lại cái mớ hận thù bòng bong chẳng biết đòi nợ ai.

[Rewrite] [HijiGin] Tuần Cuối cùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ