Ngày thứ năm [P1]

676 82 12
                                    

Gintoki có một giấc mơ.

Trong đó, anh nhìn thấy bản thân dường như quay ngược thời gian trở về 10 năm trước, khi anh vẫn là một thanh niên vô cùng mạnh mẽ được xưng tụng là Bạch Quỷ, chứ không phải là một tên Madao vô dụng như hiện tại.

Tháng năm huy hoàng, những tháng ngày thoả sức tung hoành trên chiến trường dày đặc mùi thuốc súng pha lẫn với mùi tanh của máu, thực ra lại là những cơn ác mộng đáng sợ kéo dài triền miên, ám ảnh tâm hồn.

Mười năm trôi đi, mùi máu vẫn chẳng nhạt phai. Và những cơn mưa dai dẳng lại càng lúc khiến anh thống khổ.

Bạch Quỷ. Cái danh xưng tưởng chừng như thật đáng tự hào thực chất lại được tạo nên từ vô số những giọt máu tươi cùng nghiệp chướng. Gintoki thường hay bảo cái biệt danh này giống như đang chế giễu anh vậy, bởi lẽ ngay cả tư cách làm người anh cũng chẳng còn.

Thuở thiếu thời, họ gọi anh là quỷ ăn xác, khi lớn lên lại gọi là Bạch Quỷ. Cả đời anh gắn liền với chữ 'quỷ', chạy cỡ nào cũng không thoát được. Ngay cả người mà anh yêu thương bằng cả sinh mệnh cũng đã nói,  rằng thanh kiếm của anh chẳng thể nào chạm vào y đâu, bởi chỉ có thanh kiếm của con người mới có thể đâm được y.

Nghiệp chướng quái ác, chẳng buông tha cho bất cứ ai,càng không buông tha cho tên Ác quỷ quyết tâm chống trời là anh.

Anh mơ, mơ về bầu trời xám xịt, mơ về những chiến hữu đã ngã xuống, mơ luôn cả mùi bụi đất nơi chiến trường đẫm máu. Và chẳng thể thiếu những cơn mưa, mưa dai dẳng, ám ảnh anh suốt mười năm ròng.

Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên,anh mơ thấy một kẻ thù đã chiến bại dưới tay mình.

Hoặc giả, hắn mới là kẻ đã đánh bại anh chăng? Dày vò anh trong thống khổ về thể xác, bẻ nát vụn cái linh hồn tưởng như kiên trung bất bại của anh, đồng thời cũng xé luôn cả lớp mặt nạ ơ thờ lãnh đạm.

Chiến thắng khi nào không quan trọng, điều quan trọng là ai mới là kẻ chiến thắng cuối cùng.

Hắn nằm đó, đôi mắt dị thường mang màu tím sáng ẩn đằng sau lớp lớp băng gạc không chớp, trừng trừng dõi theo bóng lưng đau khô ̉của anh.

Rồi lẩm nhẩm buông lời nguyền rủa.

Rằng anh sẽ phải lặng nhìn thế giới này tan biến đi, và đôi bàn tay ấy sẽ chẳng thể bảo vệ được ai cả.

Anh chỉ có thể bất lực nhìn thế giới này tan rã dần, đi tới hồi kết.

Thế giới dưới chân nứt ra từng mảnh , nó vỡ vụn ra tựa như những mảnh thuỷ tinh mỏng manh, giống như tâm hồn anh vậy,  cuốn lấy  anh trong bóng đêm vô tận.

Gintoki chỉ có thể mở lớn mắt mà nhìn.


Anh không thể làm gì hơn.

[Rewrite] [HijiGin] Tuần Cuối cùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ