Ngày thứ sáu (P2)

496 67 8
                                    

Cũng chẳng biết tiếng động cơ đã dừng lại từ khi nào, anh hơi nheo mắt, nửa mê mang nhìn ánh dương ngày đông qua khung cửa sổ, Gintoki hơi ngạc nhiên, rất hiếm khi anh dậy sớm. Kabukichou là thành phố không ngủ ,dù ngày hay đêm đều vô cùng nhộn nhịp, đã rất lâu rồi anh chưa được cảm nhận khung cảnh yên bình và tĩnh lặng như lúc này.

Bên đường là một mảnh trắng xóa, trắng tới chói mắt. Không có những thanh âm hỗn tạp, không có tiếng cãi vã đánh nhau, mọi thứ tĩnh lặng tới mức anh có thể nghe thấy hơi thở của chính mình. Vẻ đẹp của sự tĩnh lặng.

Hơi thở của chính mình? Gintoki ngẩn ra, anh quay đầu nhìn sang bên cạnh, ghế lái đã lạnh từ lâu, không một bóng người, hiển nhiên đã rời đi từ lâu. Trên người anh vẫn được chiếc áo cảnh sát dày cộm của người kia che lại, vô cùng ấm áp.

Hắn đi đâu giữa trời tuyết lạnh thế này? Có chút lo lắng, anh mở cửa xe. Ngay lập tức, gió thổi tung tà áo đen vốn chỉ được khoác hờ , hơi lạnh ập vào mặt , khiến anh không nhịn được choáng váng. Nhưng khiến anh kinh ngạc hơn cả là mùi muối vốn dĩ anh đã quên lãng từ lâu . Gintoki bước tới sau xe, đôi mắt trầm lặng nhìn bóng lưng người đàn ông đang xoay về phía mình.

Hắn ngồi đó, chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh vừa nhìn đã biết là mua vội từ cửa hàng tiện lợi, trên tay lại cầm điếu thuốc thân quen. Anh không nhìn thấy mặt hắn, chỉ biết hắn cứ ngồi trên lan can, lặng người nhìn cảnh biển trước mắt.  Gió thổi tung mái tóc đen tuyền, bóng lưng ấy vừa đơn bạc, nhưng lại không khiến anh cảm thấy mong manh. Quả là một người kỳ lạ.

Dường như cảm nhận được có người sau lưng, hắn quay đầu. Gương mặt ấy vẫn như ngày thường, dường như sự bối rối và sốt ruột ngày hôm qua chỉ như một giấc mơ, giấc mơ của riêng mình anh vậy. Đôi mày kiếm sắc bén ấy hơi nhíu lại, cái dáng vẻ phiền não ấy bỗng khiến anh cảm thấy thân quen vô cùng, nhưng trái tim lại có chút hụt hẫng. Anh hơi cúi đầu, không nhận ra mình đang siết chặt lấy tấm áo khoác trên vai, siết tới trắng bệch.

Trong mắt anh chỉ có mình hắn, ngay cả cảnh biển hùng vĩ sau lưng cũng không khiến anh đoái hoài. Nhưng đôi mắt màu xanh kia còn đẹp đẽ hơn cả đại dương trầm lắng, cũng lạnh lẽo vô cùng. Anh bỗng có chút khó thở, giống như bản thân đã làm một việc gì đó thật xấu xa. Giống như...những lời tâm tình hôm qua từ hắn chẳng qua chỉ là một sự thương hại từ kẻ có vị trí cao hơn. Hắn biết được tình cảm của anh, biết được điều anh mong muốn, sau đó thì thương hại. Ý nghĩ đó khiến Gintoki muốn trốn chạy ngay lập tức. Anh có thể là một tên ngốc vô liêm sỉ, nhưng anh không thích bị người khác đào bới tâm can, trần trùng trục trước mặt người khác.

Người đàn ông kia dường như không nhận ra tâm trạng gió dồn sóng rền của anh, hắn hơi ngả nghiêng leo xuống lan can, chầm chậm bước tới trước mặt. Đôi mày kiếm lại càng nhíu lại, mà anh cũng vô thức bước lùi.

Dù thế, anh vẫn không chạy đi. Có lẽ là vì gió quá lạnh, khiến anh lưu luyến hơi ấm từ bàn tay vươn ra trước mặt, dù rằng nó cũng chẳng có bao nhiêu độ ấm.

Hijikata dụi tắt điếu thuốc , hắn chầm chầm vươn tay hướng về phía anh, dường như muốn chạm vào gương mặt của người đàn ông nọ. Không thể biết hắn đang nghĩ gì, hắn cũng như anh, từ lâu đã phải chôn nén mọi biểu cảm hoặc xúc cảm qua lớp mặt nạ vô cảm.

[Rewrite] [HijiGin] Tuần Cuối cùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ