Bonus Time: Ngày thứ sáu ( In the morning)

345 38 13
                                    


Takasugi Time's:

Hắn ngẩn người, đôi con ngươi khẽ nheo lại khi ánh bình minh dần ló rạng qua khung cửa sổ. Tựa như khó chịu khi ánh ban mai soi rọi lên cơ thể lạnh lẽo, người đàn ông ấy khẽ lùi lại về sau, tàn thuốc đỏ từ chiếc tẩu thuốc đã sờm màu rơi xuống vạt áo, tạo nên một lỗ thủng nhỏ. Cái mùi khó chịu khi vải vóc cháy rụi làm hắn thoáng chút hoang mang, nhưng nhiều hơn cả là khó chịu.

-Ngài Shinsuke! Áo ngài cháy kìa!

Makoto hốt hoảng lao đến dập lửa. Thật ra cũng không phải cháy, chỉ là cô muốn kiếm cái cớ để tới gần người đó mà thôi. Cô muốn kéo hắn ra khỏi nỗi khổ đau, cô cố gắng làm điều đấy từ năm này sang năm khác, nhưng luôn thất bại.

Giống như lúc này vậy.

Takasugi không nói một lời, hắn hơi nghiêng người, mày nhíu lại. Chẳng hiểu tại sao mà càng lúc hắn càng ghét tiếp xúc với con người, đúng hơn là hầu hết các sinh vật có hơi thở. Hắn không ghét họ, chỉ ghét tiếp xúc. Cũng chẳng biết hắn mắc cái chứng này từ bao giờ. Nói chung thì Takasugi không nghĩ nó mang lại rắc rối gì nhiều, nhưng khi nhìn ánh mắt bối rối của Makoto, cổ họng hắn nghẹn lại.

Im lặng nhìn cô một lúc, sau cùng hắn mới mở miệng, giọng nói cũng khàn đi.

- Cô nghỉ ngơi đi.

Nói xong liền rời đi, ngay cả quay đầu cũng không. Có lẽ đó là quyết định đúng đắn.

Đóng cửa phòng mình lại, rốt cuộc hắn cũng ngã quỵ. Cả cơ thể mỏi mệt đổ sụp xuống đất. Takasugi ngửa đầu, đôi mắt trống rỗng dần nhiễm một màu đỏ rực như máu tươi. Mắt hắn đau xót, nhưng không có cách nào làm giảm bớt đau đớn,mà hắn cũng không muốn người ta biết tới điều này, chỉ đành dùng hai bàn tay che lại , cả cơ thể run lên bần bật.

-Gi...

Hắn muốn gọi tên người đó. Rất muốn.

Hắn không nhớ chuyện gì đã xảy ra, hắn không hiểu tại sao người kia lại làm như không thấy hắn. Anh lạnh nhạt lướt qua hắn như cái thuở bọn họ lướt qua nhau khi không chung lý tưởng, nhưng giờ ngay cả phản ứng hắn anh cũng lười.

Gã đàn ông kia ôm chầm lấy anh, lại dùng đôi môi bẩn thỉu kia dán lên người hắn mong nhớ. Tàn nhẫn là thế, nhưng hắn chả làm gì được, chỉ có thể khẽ bật cười rồi rời đi như trốn chạy.

Hắn cảm thấy bản thân là một kẻ nhát hèn.

Nhưng bây giờ hắn có việc muốn làm.

Hai bàn tay run rẩy buông xuống, Takasugi cúi đầu, lại lần nữa lẳng lặng đứng lên. Hắn với lấy chiếc tẩu thuốc chẳng bao giờ rời người, nhẹ nhàng mân mê thân tẩu. Ngón tay thon dài lại tái nhợt, giống như người bệnh đã lâu không rời giường.

Anh giống như ánh sáng, cũng là ánh sáng duy nhất của hắn.

Thế nên bằng mọi giá, hắn cũng không thể để anh lụi tàn.

____________________________________________

Sakamoto Time's

Sakamoto chậm rãi lau chùi thanh kiếm sáng lấp lóa trong tay, hiếm khi thấy anh ta không cười, càng hiếm khi anh chạm vào đao kiếm.

Tay anh bị phế đã lâu, vốn dĩ không thể cầm kiếm lên một lần nào nữa. Lúc đó mọi người thấy anh cười ha ha nói rằng không sao cả rồi chuyển sang học dùng súng. Bề ngoài dường như anh chẳng cảm thấy gì, nhưng chỉ có người đó mới hiểu rằng anh đã đau đớn thế nào.

Nhưng rồi anh ta vẫn không buông bỏ hy vọng, cố gắng, cố gắng lại càng cố gắng, tựa như không tim không phổi, thật ra thấu hiểu hơn bất cứ ai. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể cười tới cuối cùng, Sakamoto Tatsuma là kẻ mạnh, Gintoki từng nói, anh mạnh mẽ vô cùng. Anh mạnh mẽ bởi anh có lý tưởng phải đuổi theo.

Nhưng giờ anh ta không cười nữa. Sau cùng thì vẫn phải vấp ngã. Đúng hơn, anh không thể toàn tâm đi theo lý tưởng của mình được nữa.

Nói một cách yếu hèn, lý tưởng của anh được xây dựng dựa trên người khác, nghe tuyệt vọng biết bao, nhưng anh ta chưa một lần để tâm tới. Bởi người đó mạnh mẽ hơn bất cứ kẻ nào, người đó là kỳ tích. Anh vĩnh viễn không bao giờ vấp ngã, còn anh ta có thể yên tâm đi theo lý tưởng của riêng mình.

Sakamoto từng muốn mang anh theo, nhưng anh đã từ chối, dù thế anh ta vẫn cười.

Giờ thì không. Sự thật tàn khốc tới độ khiến anh ta không thể gượng dậy trong một sớm một chiều.

Trong chớp mắt anh ta già đi trông thấy, ngay cả Mutsu vốn điềm tĩnh cũng thoáng đắng đo khi chứng kiến người đó thay đổi.

-Mutsu .

Cô quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lưỡi kiếm sáng bóng trên tay anh. Cô biết đây là thanh kiếm mà anh ta thích nhất. Đó là thanh kiếm anh sử dụng trước khi không thể cầm nó lên lại một lần nào nữa.

- Tôi muốn làm một việc.

- Một hợp đồng ngu xuẩn nào nữa sao?

Bàn tay lau kiếm thoáng khựng lại.

-Không.

Đây không phải một hợp đồng. Mà là một sự đánh cược.

Thắng, họ có tất cả. Thua, cả thế giới này sẽ hủy hoại.

Nhưng anh ta từ trước tới nay đều chưa bao giờ do dự với quyết định của mình, dù rằng nó có ngu xuẩn cỡ nào đi chăng nữa.

- Liên lạc với Zura. Ít nhất tôi muốn biết ý cậu ấy thế nào.

Nắm chặt thanh kiếm trong tay, Sakamoto rời đi.

Hắn thích đánh cược, nhưng không phải với người đàn ông đó.

[Rewrite] [HijiGin] Tuần Cuối cùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ