Ngày thứ ba [P2]

831 91 58
                                    

Nhậu suốt cả buổi chiều, Gintoki có chút mỏi mệt. Anh loạng choạng đứng lên từ vòng tay của Okita, mặc những tiếng nói cười ồn ào sau lưng mà tìm đường quay về phòng.

Vui quá. Mọi người đều ở đây.

Trên môi là một nụ cười ấm áp, Gintoki nửa tỉnh nửa say, khó khăn tiến về phía trước. Bước chân xiêu vẹo, thân mềm như bún, chẳng mấy rồi cũng lăn quay ra thôi.

Mà anh ngã thật, chỉ là không ngã ra sàn, mà lại ngã vào lòng một người khác.

Mùi hoa lan thoang thoảng khiến đầu óc anh có chút mê man, chẳng hiểu sao lại bất giác mà ôm chặt lấy.

Xúc cảm mềm mại khiến anh yên lòng, mơ hồ còn thấy người kia ngập ngừng ôm lại mình. Anh cảm nhận từng ngón tay thô ráp mà dịu dàng kia đang nhẹ nhàng luồn qua mái tóc rối bù của bản thân mà xoa khe khẽ. Và mùi thuốc, thứ mùi quen thuộc ấy khiến anh có chút mê mang.

Thật ấm áp, thật chẳng muốn rời.

Hương hoa nhẹ dịu, nó khiến anh mê say rồi chìm đắm vào, quen thuộc  vô cùng.

Gintoki thiếp đi trong vòng tay người nọ,bên môi là một nụ cười thanh thản. Anh ôm chặt lấy, tựa đầu vào ngực hắn, rồi thì thầm cái tên vẫn luôn quẩn quanh trong đầu mình.

-Toushiro...

Mê mang, Gintoki hoàn toàn không nhận ra cơ thể kia đã thoáng cứng đờ.

- Tàn nhẫn thật đấy.

Takasugi nhắm mắt, hắn chán nản ôm lấy anh thật chặt, mặc cho trái tim đau đớn như bị xé thành từng mảnh.

Ừ thì đau thật. Nhưng biết làm sao đây? Là tự hắn đẩy anh ra khỏi mình mà.

Giờ biết kêu ai đây?

========================

Nhả ra một làn khói thuốc, Hijikata lạnh lùng nhìn kẻ trước mặt.

-Katsura xuất hiện ta còn có thể tạm cho qua , nhưng tại sao tới cả ngươi cũng ở đây? Muốn tới nộp xác sao?

Hắn lạnh lùng nhìn Takasugi đang ngồi bệt dưới sàn nhà, đồng tử co lại khi trông thấy người đang được ôm trong lòng.

Chẳng hiểu tại sao bỗng dưng lại thấy tức giận một cách khó hiểu, Hijikata lần tới chuôi kiếm bên hông, sát khí dâng trào khiến người ta sợ hãi.

Đương nhiên, đó là người khác, đối với một kẻ mạnh mẽ ngang ngửa với Gintoki như Takasugi thì Hijikata trông mắt hắn chả khác gì tên hề nhảy nhót, không tự lượng sức.

Chán ghét quay đầu, Takasugi ngạo mạn nhìn hắn, ánh mắt kia cứ như đang nhìn cái thứ côn trùng chỉ đáng bị chà đạp dưới chân.

-Ngậm mồm lại đi đồ chó săn. Không thấy hắn đang ngủ à? Nói chung thì ta chẳng quan tâm ngươi sủa bậy cái gì hết, nhưng nếu dám làm phiền hắn nghỉ ngơi thì ta không ngại hủy diệt cái ổ chó Shinsengumi của ngươi đâu. Ngươi có năm giây thu lại sát khí,   không biết tên ngốc này nhạy cảm với nguy hiểm lắm à?

Bực tức nhìn Gintoki đang khó chịu nhíu mày giống như gặp ác mộng,trước ánh mắt hung hăng của Hijikata, hắn ta liền dịu dàng bế bổng anh lên đi lướt qua. Đã bao lâu rồi hắn mới có thể ôm.anh vào lòng, ấy thế mà lại bị tên chó săn này phá đám mất.

- Khoan đã.

Hijikata vội vàng chặn trước mặt hai người, có chút bối rối nhìn Gintoki đang dụi dụi vào ngực Takasugi.

- Để ta mang hắn về phòng, hai người các ngươi là kẻ thù, ta không yên tâm giao hắn cho ngươi.

Vừa dứt lời, trên mặt đã xuất hiện một dấu nước bọt.

Takasugi chán ghét nhìn hắn, và trong khi Hijikata vẫn đang sững người, hắn ta ôm lấy anh rời đi một cách bình thản.

Trước khi rời đi hoàn toàn,  cũng chỉ nói đúng một câu.

-Ta và hắn là kẻ thù thật, nhưng chúng ta có mối liên kết với nhau.

Còn ngươi, ngươi chẳng là cái thá gì hết.

Câu này không cần nói ra, nhưng cả hai đều tự hiểu.

Hijikata, ngươi không có tư cách có được hắn. Ngươi chỉ là một con người đáng thương bị quá khứ trói buộc chẳng thể nhìn thấu tương lai. Là loại người chỉ biết dối lòng.

Người như ngươi không có tư cách có được hắn. Không xứng đáng được hắn yêu.

Ta cũng vậy.

Trái tim đau đớn, Takasugi dịu dàng nhìn cái người đang nằm trong lòng mình.

Đúng là đồ ngốc. Chỉ biết tự làm khổ bản thân.

Cậu vẫn luôn như thế.

Từ trước đến nay vẫn vậy

==========================

Gintoki tỉnh giấc,chăn nệm ấm áp khiến anh lại muốn tiếp tục thiếp đi.

Bên mũi còn ngửi thấy một mùi hoa lan thoang thoảng, thứ hương thơm dễ chịu kia khiến đầu óc của anh cảm thấy thật quen thuộc. Nhưng mùi rượu trên người đúng là quá nồng, nó làm anh chỉ muốn đi tắm cho thật sạch trước đã.

Mở mắt, ánh sáng vàng heo hắt từ ngọn đèn trước cửa chỉ càng tôn thêm vẻ tịnh mịch của căn phòng. Thật khác xa với sự ồn ào khi nãy. Gintoki bỗng nhận ra những ngày cuối cùng này anh đều ăn chơi nhậu nhẹt là chính. Giờ yên tĩnh thế này lại có chút không quen.

Anh vẫn còn say, nhưng cũng chưa tới mức cắm đầu.

Phòng anh đang ở đã được dọn dẹp sạch sẽ, đúng thật là phòng dành cho người . Bên ngoài còn có một hồ nước nóng lộ thiên không quá lớn nhưng cũng rất trang nhã.

Gintoki vui  vẻ nhìn làn nước nghi ngút khói đầy quyến rũ như đang mời chào mình kia. Chật vật đứng lên, anh cởi sạch quần áo, trực tiếp nhảy xuống nước.

Giờ này có ai đâu mà, ngại ngùng làm chi.

Thỏa mãn thở ra một hơi dài, Gintoki vươn tay ra , có chút mê mang muốn nhìn ngắm đôi bàn tay đã từng nhuốm đẫm màu máu tươi của mình.

Thế nhưng, chỉ một giây sau anh liền chết sững.

Từ nơi cánh tay, có thể nhìn thấy những hoa văn kì lạ đang từ từ lan rộng cho tới bắp tay thì mờ dần.

Giật mình hoảng hốt, cơn say cũng biến tan,  Gintoki suýt chút chết sặc trong hồ nước, anh  vội vàng trở mình ngồi dậy để nhìn cho rõ những ký hiệu trên cánh tay mình.

Thứ này...

Anh cảm thấy máu mình như bị rút cạn. Cảm giác tê dại từ sống lưng truyền thẳng đến đỉnh đầu, khiến hô hấp của anh ngừng lại trong khoảng khắc.

Nước trong hồ rất ấm, nhưng toàn thân anh vẫn không ngừng run rẩy,  vì lạnh, cũng vì sợ.

Ký ức kinh hoàng từ 15 năm trước lại một lần nữa trỗi dậy. Anh bỗng cười, cười thật lớn.

-Enmi!!!

Đồng hồ tích tắc kêu.

Như đang đếm số thời gian còn lại của thế giới này.

0:00 _ Ngày thứ ba kết thúc.

[Rewrite] [HijiGin] Tuần Cuối cùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ